Cửa phòng ngủ không đóng, Lãnh Hạ khoác trường bào màu trắng, dựa
vào giường đọc sách, hẳn là mới tắm xong, mái tóc đen dài tùy ý thả ở phía
sau, có chút ẩm ướt.
Chiếc cổ nhỏ nõn nà, hơi cong như thiên nga duyên dáng, khuôn mặt rất
chuyên chú, dưới ngọn đèn, có vẻ phá lệ nhu hòa.
Cảm nhận được một ánh mắt cực nóng, nàng ngẩng đầu, liền thấy Chiến
Bắc Liệt đứng dựa ở cửa, cẩm bào đen huyền lộ vẻ mệt mỏi, trong ưng mâu
như có một mạch nước ngầm đang khởi động, giống như một cơn lốc dữ
dội đang muốn cuốn nàng vào.
Lãnh Hạ khép quyển sách trên tay lại, phượng mâu nhếch lên, trong
thanh âm có vài phần không tự giác mềm nhẹ đi: “Thế nào?”
Chiến Bắc Liệt bước vào ngồi xuống, không muốn nói đến những thứ
linh tinh kia, cong cong khóe môi, tiếng nói cực có từ tính hỏi: “Dùng cơm
xong rồi?”
Nhìn thấy hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, Lãnh Hạ cũng không hỏi nhiều nữa, nếu
thật sự có việc thì Chiến Bắc Liệt cũng sẽ không giấu nàng. Gật gật đầu, trả
lời: “Ừ!”
Chiến Bắc Liệt hai mắt đảo qua đảo lại làm Lãnh Hạ nhăn mày vào,
nghi hoặc nhìn hắn.
Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, lấy
một loại ánh mắt vô vàn chờ mong chậm rãi phun ra một chữ: “Đói!”
Lãnh Hạ nhất thời liếc mắt một cái cực xem thường, người này, càng
ngày càng không để ý hình tượng Chiến thần, ghét bỏ lại ghét bỏ, nhưng
cũng không chịu được bộ dáng tội nghiệp như cún con đi lạc thế kia, tự
động gọi: “Nghênh Tuyết!”