Đông Phương Lỗ không chịu nổi cảm giác đè nén này, nhịn không được
bối rối rút lui từng bước, trong mắt ánh rõ sự chột dạ.
“Đại hoàng tử kỹ thuật quả nhiên rất cao, Bắc Việt cầu kĩ không tốt làm
Đại hoàng tử mất hứng ……..” Chiến Bắc Liệt cười lạnh một tiếng, trên
mặt tràn đầy băng sương, sắc mặt thong thả nói: “Bổn vương chơi đùa cùng
ngươi!”
Tiếng trống lại vang lên lần nữa.
Sau khi Chiến Bắc Liệt vào sân, Đông Sở cũng chưa được một lượt cầu
nào.
Hắn như một cơn lốc quét khắp sân thi đấu, đi đến đâu chỗ ấy tràn ngập
bụi mù, đội viên Đông Sở còn chưa kịp tới gần đã bị hắn chặn lại, không
thể tới gần trong vòng một thước, đừng nói là chặn cầu hay cướp cầu, quả
cầu kia, ngay cả nhìn cũng nhìn không được.
Đông Phương Lỗ lạnh lùng âm hiểm nhìn Chiến Bắc Liệt, sau khi hắn
đá được bóng lần thứ tư, ánh mắt càng tối, âm thầm biến hóa trận hình, lấy
phương thức một một ba bắt đầu phòng thủ.
Chiến Bắc Liệt vô cùng khí thế đang tiến bóng tới đây, Đông Phương Lỗ
âm thầm búng ngón tay, các đội viên khác lập tức thi hành trò cũ.
Loại kỹ xảo này đương nhiên Đại Tần Chiến thần không để vào mắt, di
chuyển nhanh như chớp, trong nháy mắt đã xuyên qua vòng vây kia, cầu ở
dưới chân hắn bay lên, xoay tròn trong không trung, trong chớp mắt đã vào
cầu môn Đông Sở!
Tiếng hoan hô lại nổi lên vang dội, Lãnh Hạ vừa trò chuyện câu được
câu không với Tiêu Phượng, vừa có chút ý cười, khoanh tay xem cuộc đấu.