Bỗng nhiên, một đội viên ngả vào phía trong, vừa vặn che tầm mắt trọng
tài.
Chiến Bắc Việt cảm thấy không ổn, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã
nghe một tiếng giòn tan vang lên ở phía dưới!
Răng rắc!
Ngay sau đó, chỗ đùi phải truyền đến một cơn đau thấu xương, nhanh
chóng lan ra toàn thân.
Chiến Bắc Việt ôm chân, mặt tái nhợt nằm lăn lộn trên đất, không ngờ
Đông Phương Lỗ xuất một chiêu nham hiểm như vậy, trên đùi đội viên
buộc côn sắt!
Một tiếng chiêng vang lên, trận đấu tạm dừng.
Đại Tần dân chúng đều kinh ngạc nhìn nhau, tuy đá cầu có thể bị thương
nhưng nhìn Việt Vương gia mồ hôi như tắm, mặt không còn chút máu, vết
thương này cũng quá nặng đi!
Nhất thời, những thanh âm nghi ngờ, xúc động, phẫn nộ liên tiếp vang
lên, đều yêu cầu trọng tài tra xét, vô cùng hỗn loạn.
“Yên lặng!”
Một tiếng hét lớn vang lên, tiếng nói kia trầm như tiếng ngân vang của
chuông đồng, uy nghiêm mà bá đạo, ầm ầm vang dội ở bên tai mỗi người,
làm cho mọi người không tự chủ mà im lặng.
Chiến Bắc Liệt sải bước tới giữa sân, đứng trước mặt Đông Phương Lỗ,
khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc, ưng mâu sắc bén nhìn về phía
hắn.