Đại điển luận võ cử hành ở bãi săn Tây cung, một sân bãi thật lớn, bãi
săn cực kỳ khổng lồ. Phía trên bãi săn là ghế ngồi của Đại Tần Hoàng đế,
quan viên và sứ giả tứ quốc, phía dưới là ghế cho khán giả, từ xa nhìn lại,
một khoảng đất toàn là đầu người, không dưới một vạn, kín hết chỗ, dân
chúng, phú thương đều có thần sắc hưng phấn, kích động, hét lớn cổ vũ cho
tuyển thủ Đại Tần, tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt!
Tiếng hoan hô hò hét rung trời này làm sứ giả các nước khác hung hăng
bĩu môi, một bộ dáng không chịu nổi, liên tục liếc mắt xem thường, Đại
Tần này thật không có đạo đức, muốn tiền đến điên rồi!
Lãnh Hạ đi đến một chiếc ghế, Tiêu Phượng vui vẻ nhảy tới bên cạnh
nàng, kéo nàng ngồi xuống, hưng phấn nói: “Sao bây giờ ngươi mới đến,
ngươi không biết lúc nãy Bắc Việt thắng Hàn quốc như thế nào đâu, thật
không ngờ tiểu tử kia bộ dáng vô tích sự lại có khả năng đá cầu!” (cầu ở
đây là bóng đó nha, đá cầu là đá bóng, không phải cầu mà chúng ta hay đá
đâu)
Lãnh Hạ đảo mắt nhìn mọi người, tìm kiếm bóng dáng Chiến Bắc Liệt,
sau đó dừng lại ở giữa một cái rào chắn.
Lúc này, Chiến Bắc Liệt mặt không đổi sắc, nhận thấy ánh mắt của
nàng, quay đầu cong môi một cái, trong nháy mắt, vô cùng ấm áp.
Một phen thâm tình đập vào mắt Đông Phương Nhuận ngồi ở phía đối
diện, đôi mắt khẽ chớp, thần sắc khó hiểu.
Giữa bãi săn, cưỡi ngựa bắn cung, suất giao đều đã xong, đang tiến hành
đá cầu.
Trận đầu Đại Tần thắng Hàn quốc, trận thứ hai Đông Sở thắng Tây Vệ,
hai đội thắng đang bắt đầu trận đấu.