nhìn Lãnh Hạ, thanh âm lập tức chuyển thành lo lắng: “Được!”
Ai không biết Lãnh Hạ thì sẽ nghĩ rằng đây là một thiếu niên tuyệt mĩ,
không ai sẽ nghi ngờ rằng đây là Vương phi của Chiến Bắc Liệt, cũng
không ai cho rằng nữ tử sẽ vào sân thi đấu.
Lãnh Hạ cũng không cố ý che dấu dung mạo, chỉ thay nam trang rồi
xuống sân, chỉ cần là người đã gặp qua nàng thì đều có thể nhận ra, Đông
Phương Lỗ cười một cách thô tục, càng cảm thấy hứng thú với nàng, không
ngờ nữ nhân này không những xinh đẹp mà còn rất bưu hãn, dám nữ phẫn
nam trang xuống sân đấu cầu, ganh đua cao thấp cùng nam nhân!
Lãnh Hạ phất tay một cái, để đội viên vừa bị chút vết thương nhẹ ra sân,
ngạo nghễ đứng ở vị trí quân tiên phong.
Đông Phương Lỗ tuy rằng kiêng kị Chiến Bắc Liệt, nhưng cũng xem
thường Lãnh Hạ, chỉ là một tiểu nữ tử không biết trời cao đất rộng mà thôi,
muốn đùa giỡn thì cho nàng chơi đi, nhân tiện phá hỏng đội hình của Đại
Tần.
Thậm chí hắn đã bắt đầu tưởng tượng, lát nữa thời điểm tranh bóng, thân
thể sẽ đụng chạm, thân thể mềm mại kia va vào người hắn, chỉ cần nghĩ như
vậy, vẻ tươi cười kia lại tăng thêm vài phần đáng khinh, dâm tà.
Khuôn mặt kia rơi vào trong mắt Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, hai người
cũng không tỏ vẻ gì nhưng sát khí lại tăng thêm vài phần, cười đi, cười đi,
lát nữa cho ngươi khóc.
Trận đấu lần này trọng tài là người Tây Vệ nên mới có thể duy trì công
bằng, không thiên vị.
Nhưng với đội hình như vậy, hai bên không phải Vương gia cũng là
Hoàng tử, làm trọng tài cũng chỉ biết nhìn, nếu nhỡ may nói phải câu nào