không đúng …. chọc phải mấy người này thì mạng hắn cũng khó mà giữ
được.
Lúc này, Đại Tần Liệt vương và Đông Sở Đại hoàng tử đều đã ngầm
đồng ý cho thiếu niên này vào sân, có cho hắn ………….. mười lá gan nữa
hắn cũng không dám rút vải đỏ ra để phạt người.
Tiếng trống lại vang lên, trận đấu đang bị tạm dừng tiếp tục, nhưng tiếng
trống kia còn chưa tan, trận đấu lại tạm dừng.
Đông Phương Nhuận ở phía xa đã thay đổi y phục, khóe môi mỉm cười,
chậm rãi đi tới, y phục màu đen làm vẻ tùy tính sái dật của hắn có thêm vài
phần thần bí khó lường.
Hiển nhiên, hắn cũng giống Lãnh Hạ, cũng muốn tham gia trận đấu.
Hắn thong thả bước đến trước mặt hai người, đôi mắt nhẹ chớp, khóe
miệng vẫn là một độ cong ôn nhuyễn, cười nói: “Trận đấu hôm nay rất thú
vị, Nhuận cũng đến giúp vui.”
Lãnh Hạ liếc mắt xem thường, Chiến Bắc Liệt khóe miệng giật giật, hai
người liếc nhau, trao đổi một ánh mắt, im lặng.
Lại một tiếng trống nữa, trận đấu chính thức bắt đầu, tiếng hò hét cổ vũ
lại vang lên ồn ào!
Đông Sở bên kia là Đông Phương Lỗ và Đông Phương Nhuận tiên
phong, cùng với Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt ở bên này, bắt đầu một trận
đấu kịch liệt.
Lúc này thời gian đã qua hơn một nửa, giữa sân người người qua lại như
sao khuya đuổi trăng, làm bụi bay mù mịt, nhưng không người nào được
cầu, hai bên giằng co quyết liệt, làm thành một thế trận bất phân.