Quả cầu bay cao rơi xuống giữa sân, Chiến Bắc Liệt sớm đã có chuẩn bị,
bay lên trời, đá mạnh một cái vào quả cầu đang bay kia, với tốc độ không gì
cản nổi, cầu bay vào cầu môn của Đông Sở!
Muôn người hô lớn, Đại Tần đã được năm quả!
Đông Phương Lỗ trừng mắt nhìn Lãnh Hạ – kẻ đoạt cầu của hắn, hắn mà
lại bị một nữ tử cướp cầu, Đông Sở Đại hoàng tử mặt mũi chẳng phải là mất
hết sao, hận không thể đi lên cắn cho nàng một phát.
Đông Phương Nhuận vẫn ung dung đứng ở giữa sân như trước, nhưng
khóe mắt lại hàm chứa ý cười, nhìn nữ tử kia dám cùng một đám nam nhân
so cao thấp, thật sự là náo nhiệt, thắng hay thua cũng không quan trọng.
Chiến Bắc Liệt thả người xuống sân, nhìn Lãnh Hạ ở phía xa, chớp mắt
một cái rồi quay về tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Ăn ý như vậy, như là đã luyện cả trăm ngàn lần, chỉ cần một động tác
cũng có thể hiểu được tâm ý của đối phương.
Mọi người sĩ khí dâng cao, phất cờ hò reo, mãi vẫn không dứt.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ phối hợp ăn ý, ngươi tiến ta lui, ngươi thủ ta
công, mà trái lại Đông Phương Lỗ chỉ có thể như cái đuôi đi theo phía sau
Đông Phương Nhuận, bằng không cũng như ruồi bọ, nhảy loạn lên, hoàn
toàn mất đi khí thế của quân tiên phong.
Đông Phương Lỗ đang dẫn cầu tiến lên, đột nhiên, bị kiềm hãm.
Lãnh Hạ không biết từ khi nào đã tiến lại gần, bỗng nhiên chặn cầu lại,
khẽ hất qua hất lại như trêu tức, dưới sắc mặt tái mét của Đông Phương Lỗ,
trực tiếp đá cầu lên không trung.