lỗi, kỹ thuật không tốt, đằng cầu thoát chân.” (ý nói là vô ý nên cầu rời khỏi
chân, nhưng thế này nghe hay hơn nhỉ? ^^)
Phụt ………
Vô số tiếng phụt cười vang lên.
Đằng cầu thoát chân?
Rời khỏi chân liền bay thẳng tới Đông Phương Lỗ cách đó nửa sân?
Bay vào đâu không bay lại bay vào bộ phận yếu hại nhất?
Nhìn mĩ thiếu niên có bộ mặt tuấn tú này nói dối xem, mặt không đỏ tim
không loạn, biểu tình vô tội kia, ai thấy mà không tin chứ?
Nhìn Đông Sở Đại hoàng tử kìa, khuôn mặt thì trắng bệch, mồ hôi chảy
như tắm, tiếng kêu thì thảm thiết, răng thì nghiến chặt, thật thảm thương.
Đại hoàng tử, cục tức này ngươi đành nuốt xuống đi, đấu cầu thì bị
thương là khó tránh, tuy rằng là bị thương cái kia, nhưng Việt Vương không
phải là cũng gãy chân sao?
Khụ khụ, cái này gọi là gì?
Không phải không báo mà thời điểm chưa tới!
Trời cao có mắt a ……….. À, không, đằng cầu có mắt a!
Phía khán giả kêu lớn ủng hộ, hay, hay cho một câu đằng cầu thoát
chân!
Đông Phương Lỗ cuộn mình lại lăn lộn trên đất, dưới thân vô cùng đau
đớn, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra. Ngay sau đó, toàn thân như bị rút hết sức
lực, ngay cả sức để quay người cũng không có.