Đông Phương Lỗ cứng đờ nằm trên mặt đất, đã biết là mình vô ý hít
phải nhuyễn cân tán mà bản thân đã chuẩn bị, bây giờ phát tác, hận ý trong
lòng hắn giống như lửa lớn đang hừng hực thiêu đốt, hận tím gan tím ruột,
để cho nữ nhân này vào sân chính là ác mộng của đời hắn!
Ngay trong lúc hắn đang bị lửa giận bao trùm, thì chợt nghe một câu giải
thích của Lãnh Hạ, lửa giận lại ngập đến họng, thiếu chút nữa làm hắn hít
thở không thông mà chết.
Đông Phương Nhuận trong mắt hàm chứa ý cười nồng đậm,, tao nhã trả
lời: “Đấu cầu mà ngẫu nhiên bị thương là chuyện khó tránh, Hoàng huynh
chẳng qua là bị vết thương nhỏ thôi, không sao.”
Vết thương nhỏ? Nhỏ cái đầu ngươi! Đông Phương Lỗ muốn chửi ầm
lên nhưng toàn thân lại yếu đuối, không có lực, thậm chí sức để nói cũng
không có, trừng mắt cố chịu đựng nỗi đau ở phía dưới thân.
Lúc này, một đám thái y đầu đầy tóc bạc rốt cục đã chạy tới, thay phiên
nhau khẩn trương xem mạch cho hắn, vuốt râu trù trừ nói: “Đại hoàng tử bị
thương không nghiêm trọng, nhưng …………… Trong vòng ba năm không
thể sinh hoạt vợ chồng, phải dưỡng thương ………..”
Đông Phương Lỗ còn chưa kịp thở phào, nghe thấy câu sau liền hôn mê
bất tỉnh.
Đông Phương Lỗ ăn trộm gà còn mất nắm gạo, bị cáng ra ngoài, lúc này
trận đấu cơ bản cũng đã kết thúc, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ phối hợp ăn ý,
đoạt được sáu quả, chắc chắn sẽ thắng!
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt trở về ghế ngồi, Đại Tần quan viên ánh mắt
nhìn nàng đã không giống như lúc trước, có vài phần vẻ vang, vốn tưởng
rằng Liệt vương thú một phế vật, không ngờ lần trước thay Đại Tần chống
lại Bắc Yến khiêu khích, lần này lại song kiếm hợp bích với Liệt vương đấu