Niên Tiểu Đao run tay lên, giảm nhẹ lực đạo đi vài phần, đang muốn
quấn băng lên đùi cho hắn, bên này nàng khẩn trương muốn chết, bên kia
Chiến Bắc Việt phát ra đủ các loại tiếng kêu thảm thiết, khoa trương:
“A………. Đau a…………. nhẹ chút………”
Chiến Bắc Việt trong lòng thầm vui vẻ, kỳ thật sau khi bôi kim sang
dược đã không đau nữa rồi nhưng Tiểu Thái Bản khó được ôn nhu như vậy
a!
Chiến Bắc Việt thoả thích thưởng thức thần sắc Niên Tiểu Đao lo lắng vì
hắn, miệng không ngừng kêu đau hết sức khoa trương, muốn bao nhiêu thê
thảm thì có bấy nhiêu thê thảm, còn to hơn cả tiếng giết heo.
Niên Tiểu Đao rốt cục chịu không nổi, hít sâu một hơi, vứt cuộn băng
vào mặt hắn, trừng mắt hét lớn một tiếng: “Chịu đựng cho ta!”
Hiệu quả nhanh chóng!
Chiến Bắc Việt nhất thời im lặng, không dám lên tiếng, gắt gao ngậm
miệng, đến thở mạnh còn không dám, càng không dám giả bộ.
Niên Tiểu Đao thấy hắn im lặng, âm thầm mắng ‘Đồ đê tiện’ lại cầm lấy
cuộn băng, nhưng lực đạo cũng không tự giác mà giảm nhẹ thêm vài phần,
nhẹ nhàng chậm rãi quấn quanh đùi hắn.
Bên ngoài phòng, Lãnh Hạ và Tiêu Phượng không quấy rầy hai người
nữa, Chiến Bắc Việt khó mà có được chút tiến triển, thế giới của hai người
thì để cho hắn làm nũng đi.
Tiêu Phượng hi hi ha ha kéo Lãnh Hạ vào phòng ngủ của nàng, Lãnh Hạ
cầm quần áo thay xong thì lại đi cùng Tiêu Phượng tới đại điện, cung yến
hẳn là đã bắt đầu.
==