Trong đại điện, ngồi phía trên, Chiến Bắc Diễn đang nâng chén kính
rượu, phía dưới là chỗ ngồi của Đại Tần quan viên và sứ giả tam quốc, cũng
đang nâng chén.
Các món ăn sơn hào hải vị liên tiếp được bưng lên, mọi người chỉ lặng
lặng ăn uống, ai cũng không nói, quan viên và sứ giả cũng cúi đầu, không
nói.
Chiến Bắc Diễn nhớ tức phụ, không có tâm tình khách sáo cùng bọn
hắn, Đông Phương Nhuận cầm ly rượu trong tay nhấm nháp, Hoa Thiên vẫy
vẩy khăn tay trêu đùa với bốn gã sai vặt, Mộ Dung Triết không hiểu sau vẫn
luôn hưng phấn, một bộ dạng như sắp dồn kẻ địch vào chỗ chết.
Chiến Bắc Liệt nhận thấy biểu tình của Mộ Dung Triết, âm thầm nhíu
nhíu mày, cảm thấy hôm nay hắn nhằm vào Lãnh Hạ.
Theo lý mà nói, không khí trong điện dù không thật lòng vui vẻ cũng
phải có cái hòa hợp bề ngoài, nhưng không biết vì sao hôm nay là có cảm
giác kỳ lạ.
Không biết gã sai vặt ở phía sau nói gì mà Hoa Thiên cười đến run rẩy
hết cả người, sau khi ngừng được mới quay đầu, thanh âm quyến rũ uyển
chuyển từ từ nói: “Không biết Ngũ quốc đại điển bốn năm sau có còn ngũ
quốc tề tụ đông đủ nữa không?”
Vừa dứt lời, không khí trong đại điện vốn đang xấu hổ, nhất thời trầm
mặc.
Quan viên và sứ giả cúi thấp đầu xuống vài phần, còn kém là chưa đập
vào chén đĩa thôi, ẻo lả đoạn tay áo này thật sự là cái gì đều dám nói, hiện
tại thế cục ngũ quốc không rõ, hẳn là đại loạn cũng sẽ không lâu nữa nhưng
ai mà không giả vờ hồ đồ.