Đông Phương Nhuận cười ôn nhuyễn, thản nhiên uống ly rượu tiếp theo,
tiếp lời Hoa Thiên: “Xét tình thế hiện tại, hợp lâu tất chia chia lâu tất hợp,
ngũ quốc cũng đã chia lâu như vậy rồi ……….”
Lời chỉ nói một nửa, hắn liền dừng cười, lại tự rót một ly rượu, tựa lưng
nhìn sắc mặt mọi người trong điện.
Quan viên, sứ giả càng cúi thấp đầu, từ trên nhìn xuống chỉ thấy gáy của
một đám người thôi, cứ như bát đũa có cái gì đó hay, lông mi thì dán vào
thức ăn, Thất hoàng tử này vô thanh vô tức, một bộ dạng quả hồng mềm,
không ngờ cũng là kẻ sợ thiên hạ không loạn!
Mộ Dung Triết cười cười, bày ra một bộ dạng nhân ái, hiền từ: “Trong
chiến loạn, kẻ chịu khổ nhất vẫn là dân chúng a!”
Mọi người trong điện đều cười lạnh, ngoài miệng nói thật dễ nghe, ai
chẳng biết Tây Vệ Hoàng đế ngang ngược tàn bạo, dã tâm bừng bừng.
Năm đó vì tiền tài của Phù Thành mà dùng thủ đoạn đê tiện uy hiếp chủ
thành, không ngờ sau khi vào thành thì ngân khố rỗng tuếch, cuối cùng tàn
sát toàn bộ dân chúng, khiến cho Phù Thành phú khả địch quốc hiện giờ trở
thành một tòa thành chết.
Hoa Thiên vui cười uống ly rượu do gã sai vặt phía sau đưa lên, thuận
tiện sờ soạng tay hắn một phen mới vừa lòng quay đầu lại, tiếp tục châm
ngòi rắc rối, ngẩng đầu cười tủm tỉm: “Cũng không biết bảo tàng giờ đã đi
nơi nào?”
Lời này không chỉ bất luận kẻ nào, nhưng mà đôi mắt quyến rũ kia lại
chớp chớp với Mộ Dung Triết, ý tứ thật rõ ràng: Ở Tây Vệ các ngươi
không?
Ẻo lả này, rõ ràng châm chọc Tây Vệ bọn họ tiền mất tật mang! Mộ
Dung Triết âm thầm nắm chặt đấm, đã sớm vứt ân tình ẻo lả này cứu giúp