Tiêu Phượng bởi vì mang thai mà nở nang không ít, một thân váy dài
phượng hoàng đỏ lửa mặc ở trên người, nhẹ nhàng uyển chuyện, thuỳ mị
thướt tha, dung mạo hiên ngang, vô cùng lộng lẫy.
Lãnh Hạ ở bên cạnh một thân cẩm váy hoa vân màu hồng, dáng người
yểu điệu, khí chất xuất trần, giơ tay nhấc chân phong thái nghiêm nghị, mặt
mày như vẽ, giống như một đóa Hồng Liên cao ngạo đứng trên đỉnh núi
tuyết sơn, một thân tao nhã làm cho người ta không dám nhìn gần.
Phượng mâu lạnh như băng nhìn thằng Chiến Bắc Liệt, khóe môi gợi lên
một độ cong cực nhỏ, nụ cười nói giống như băng tuyết đang tan, động lòng
người đến không nói nên lời, giống như màn đêm ngoài điện cũng bị nhiễm
một phần ánh sáng tuyệt mĩ kia, trở nên lộng lẫy hơn vài phần.
Đông Phương Nhuận trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhưng trong
nháy mắt đã khôi phục sự bình tĩnh, tràn đầy ý cười bí hiểm, bưng ly rượu
lên, khẽ nhấp một ngụm.
Bỗng nhiên, Lãnh Hạ hơi ngừng bước, chuyển mắt về phía Mộ Dung
Triết, từ lúc nàng vào điện, ánh mắt hắn đều chưa rời khỏi mình, ác ý không
che dấu chút nào kia làm nàng dù không muốn phát hiện cũng khó.
Mộ Dung Triết đối chọi với ánh mắt của nàng, lộ ra một nụ cười của tiểu
nhân đắc chí, trong bông có kim.
Hắn lại chắp tay hướng phía Chiến Bắc Diễn, tiếp tục nói nốt lời vừa rồi:
“Hoàng Thượng, Triết trên đường đến Đại Tần có cứu một nữ tử, Hoàng
Thượng và Liệt vương chắc chắn muốn gặp nàng một lần.”
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đồng thời nhíu mày, linh cảm việc này nhất
định có liên quan tới nàng, hai người ung dung thản nhiên xem Mộ Dung
Triết sẽ diễn trò gì.