Chiến Bắc Diễn bước vài bước tới chỗ Tiêu Phượng, nắm tay nàng lên
chỗ ngồi mới chậm rãi hỏi: “Trẫm và Liệt vương?”
Mộ Dung Triết tự tin ngẩng đầu, cười tuấn lãng bất phàm, liều mạng
kiềm chế trái tim sắp nhảy ra ngoài vì hưng phấn, cao giọng trả lời: “Phải!
Nàng đang hầu ở ngoài điện, hẳn là Hoàng Thượng và Liệt vương sẽ có
hứng thú!”
Chiến Bắc Diễn vuốt cằm, nhấc mí mắt liếc hắn một cái rồi nói:
“Truyền.”
Theo tiếng thông báo của thái giám, một nữ tử đeo mạng che mặt xuất
hiện ở ngoài điện.
Nữ tử quần áo cẩm y thêu hoa, đeo mạng che mặt nên không rõ dung
mạo, dáng người yếu đuối mảnh mai động lòng người, đầu hơi cúi xuống,
từng bước chậm rãi bước vào trong điện.
Hắn hành lễ một cái với Chiến Bắc Diễn, giọng điệu mềm nhẹ: “Tham
kiến Hoàng Thượng.”
Chiến Bắc Diễn nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy thanh âm này có vài phần
quen thuộc khó hiểu, giống như đã từng quen biết, hắn đánh giá nữ tử này
hồi lâu, đánh giá đến nỗi làm nàng lạnh run lên, thấy thế mới cho nàng bình
thân. Nghi ngờ bĩu môi, nữ nhân này cũng quá nhát gan đi.
Nữ tử yểu điệu đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt phượng tràn
ngập sự sợ hãi nhưng khi thoáng qua Chiến Bắc Liệt lại đầy tình ý.
Chiến Bắc Liệt chán ghét phải nhìn ánh mắt ái mộ trắng trợn kia, lập tức
chuyển hướng nhìn Lãnh Hạ, lấy hành động thực tế biểu lộ mình luôn toàn
tâm toàn ý!