Mộ Dung Triết ra vẻ trấn an vỗ vỗ vai nữ tử kia, vừa lòng nhìn mọi
người trong điện hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc, hoặc đoán, khóe mắt chứa
một ý cười hả hê, vung tay áo chắp tay, cất cao giọng nói: “Hoàng
Thượng………..”
“Khụ khụ khụ khụ……….” Tiêu Phượng vốn đang ăn một miếng điểm
tâm, sau khi thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia liền bị nghẹn, bàn tay trắng
nõn giơ lên chỉ vào nữ nhân kia rồi ho khan liên tục, làm ngắt lời Mộ Dung
Triết.
Tiêu Phượng thật vất vả mới hết nghẹn được, gạt tay cung nữ đang vỗ
ngực giúp nàng, trong lúc Chiến Bắc Diễn đang hô to gọi nhỏ ‘Thai khí a!’
chạy xuống phía dưới, chạy quanh nữ tử kia mấy vòng rồi nhìn sang phía
Lãnh Hạ xác nhận lại một lần mới ngạc nhiên nói: “Lãnh Hạ, nữ tử này
giống hệt ngươi, chẳng lẽ là tỷ muội song sinh của ngươi?”
Nàng nói xong lại nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi nghi hoặc nỉ non:
“Không đúng a, lão nương sao lại chưa từng nghe chuyện An Bình công
chúa có tỷ muội song sinh……..”
Lãnh Hạ chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên trả lời: “Đương
nhiên là ta không có tỷ muội song sinh, việc này nếu không ngại thì nên hỏi
Tam Hoàng tử một chút.”
Mọi người lại chuyển tầm mắt sang Mộ Dung Triết sau khi bị Tiêu
Phượng hấp tấp to tiếng cắt ngang, hắn rất vừa lòng với thái độ này, tiếp tục
nói những lời còn chưa nói xong: “Bản điện đương nhiên là không có
Hoàng muội song sinh.”
Chiến Bắc Diễn híp mắt lại, trách không được tiếng nói lúc vấn an nghe
có chút quen, ngay cả thanh âm cũng giống Lãnh Hạ như đúc, hắn vuốt
cằm, cười bí hiểm hỏi: “Tam Hoàng tử có ý gì?”