Mộ Dung Triết bước nhanh về phía trước, hiên ngang lẫm liệt đứng ở
giữa đại điện, ngẩng cao đầu chỉ vào Lãnh Hạ, giận dữ quát: “Bởi vì nữ
nhân này căn bản không phải là Hoàng muội của ta.”
Những lời này có uy lực không kém một quả bom nổ tung trong đại
điện, mọi người còn chưa kịp hoàn hôn sau khuôn mặt kia lại bị tin này làm
chấn động, đường đường là Liệt Vương phi mà lại là kẻ giả mạo sao?
“Ồ, Tam Hoàng tử nói như thế có căn cứ gì không?” Chiến Bắc Diễn
mặt không đổi sắc, cầm ly rượu, dựa lưng vào long ỷ, khẽ cong khóe mắt,
rõ ràng là không có chút cảm xúc nào.
Mộ Dung Triết không biết là không nhìn ra hay cố ý không nhìn ra, hắn
chỉ lo hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, chờ đợi trên mặt nàng xuất hiện
biểu tình kinh hoàng lúng túng, bối rối chột dạ, những biểu hiện mà kẻ giả
mạo nên có.
Nhưng đợi gần một khắc mà đối phương không hề có chút phản ứng
nào, ngay cả phản ứng hoài nghi mà Chiến Bắc Liệt nên có cũng không
thấy, khuôn mặt không chút thay đổi, không vui không giận.
Mộ Dung Triết cảm thấy tự tôn bị sỉ nhục, lời nói lại càng không lưu
tình: “Các vị ở đây đều phi thường hiểu biết, đương nhiên biết Hoàng muội
ta trên đường đến hòa thân có một nha hoàn không biết vì sao lại chết, nha
hoàn kia luôn luôn chủ tớ tình thâm với nàng, tỳ nữ bên người đột nhiên
mất mạng, nhưng nàng ……..”
Mộ Dung Triết run rẩy chỉ thẳng ngón tay vào mặt Lãnh Hạ, một bộ
dáng vô cùng đau đớn, bi bi thương thương nói: “Nàng đến thi thể cũng
không thu lại! Kẻ lãnh huyết vô tình phát rồ đến thế sao có thể là Hoàng
muội của ta! Hơn nữa, từ lúc đến Đại Tần làm đủ chuyện, rõ ràng là tính
tình đại biến, khác hẳn với lúc ở Tây Vệ.”