Chiến Bắc Liệt khiêu mi, khiêu khích, thản nhiên trả lời: “Bổn vương
chẳng qua là lợi dụng thời cơ ‘phế vật công chúa’ tiến cung diện thánh
nhan, ngươi thay ta dẫn thích khích, ta giúp ngươi dọn sạch trở ngại, hợp
tác cùng có lợi thôi.” (gặp hoàng thượng đó)
Đang nói chuyện, thị vệ Liệt vương phủ vô thanh vô tức từ các phương
hướng xuất hiện, đem vô số hắc y nhân bao vây, thích khách bị bao vây
nhất thời luống cuống tay chân, thật không ngờ vốn tưởng rằng mọi chuyện
nắm chắc trong lòng bàn tay lại bị Chiến Bắc Liệt sớm đã hiểu rõ.
Bên ngoài xe ngựa không ngừng truyền đến tiếng binh khí va chạm,
những tiếng kêu thê lương thảm thiết, dần dần không khí ngập tràn mùi
máu.
Lãnh Hạ cũng không quá để ý đến vấn đề này, quan hệ giữa hai người
cũng không thân mật gì, nhiều lắm cũng giống như hắn nói, hợp tác cùng có
lợi thôi. Nói đến phương diện khác, đám thích khách này mục tiêu là mình,
Chiến Bắc Liệt coi như giúp nàng giải quyết một mối phiền hà.
Lãnh Hạ khẽ nhăn mi, hỏi: “Người nào?”
Chiến Bắc Liệt biết nàng hỏi thân phận thích khách, cũng ko giấu diếm:
“Đông Sở”
Đông Sở………… Nếu là người Đông Sở thì mục đích họ ám sát mình
liền rõ ràng, chẳng qua là không hy vọng Đại Tần cùng Tây Vệ hòa thân
thành công thôi. Nói vậy thì chủ nhân của thân thể này mất mạng cũng vì
người Đông Sở.
Lãnh Hạ vận động chút trí nhớ còn sót lại, thầm suy tính, Sở quốc ở phía
Đông đại lục, định cư vùng duyên hải vô cùng giàu có và đông đúc, thực
lực đứng ở vị trí thứ ba, sau Đại Tần và Bắc Yến.