không biết đã trải qua bao cuộc chiến tranh tang thương, coi như một bức
tranh toàn cảnh lịch sử, phong cách cổ xưa đậm chất lịch sử làm con người
cảm thấy mình thật hèn mọn và nhỏ bé.
Cổng vòm sắc vàng hoàng kim, hai bên cửa một loạt thị vệ vẻ mặt
nghiêm túc, trang nghiêm mà đứng, Chung Thương lấy ta một tấm lệnh bài
của Liệt vương phủ, thị vệ nhìn qua rồi đồng loạt hành lễ, trong mắt chứa
đựng cung kính cùng sùng bái.
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn vị Chiến thần trên mặt vô cùng thê thảm, người
này được dân chúng trên dưới Đại Tần yêu quý, kính trọng.
Chiến Bắc Liệt cảm nhận được ánh mắt của nàng, chớp mắt liền hiểu
được ý tứ trong đó, khóe môi gợi lên một độ cong cuồng vọng, ý tứ là: bổn
vương là ai, Chiến thần!
Lãnh Hạ khinh thường: Bại tướng!
Chiến Bắc Liệt oán hận: Lão tử đó là nhường ngươi!
Xe ngựa lại chạy, tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều, mặc dù là Chiến thần
Vương gia nhưng trong hoàng cung cũng cần tuân thủ trật tự. Trên đường
thỉnh thoảng có cung nữ thị vệ đi ngang qua nhìn thấy xe ngựa đều dừng lại
hành lễ.
Phóng mắt nhìn quanh, năm bước một lầu, mười bước một các, liên
miên không dứt điện phủ lầu các, ngọc giai đồng đình một mảnh hoa lệ.
Muôn loài hoa cỏ, núi giả, suối trong, cầu kiều, các tượng đá chạm trổ tinh
tế, đẹp mắt rực rỡ muôn màu, có thể nói là phong cảnh như tranh vẽ, đẹp
không sao tả xiết.
Qua một canh giờ nữa, xe ngựa rốt cục dừng. Thanh âm Chung Thương
bên ngoài vang lên: “Gia, tới rồi.”