Trở lại Liệt Vương phủ, Lãnh Hạ vô cùng xem thường kẻ có hành động
nhắm mắt theo đuôi, thập phần tự giác, bước vào phòng ngủ của mình –
Chiến Bắc Liệt.
Chiến Bắc Liệt trực tiếp không để ý cái nhìn xem thường ẩn chứa các
loại cảm xúc phản đối, đi thẳng đến bên cạnh giường, nhếch miệng cười với
nàng, ngồi xuống, lại nhếch miệng cười, lui vào trong giường, vẫn nhếch
miệng cười, cởi giày.
Lãnh Hạ thản nhiên khoanh tay, cũng không nói lời nào, nhìn Đại Tần
Chiến thần cởi giày, cởi tất, cởi ngoại bào, chỉ còn mặc trên người một lớp
áo lót mỏng, nhấc chăn lên, chui vào, nằm xuống, sau đó, đôi mắt đen
nhánh kia lại bày ra một bộ dạng cún con đi lạc.
Lãnh Hạ từng bước từng bước đi tới giường, mỗi bước đều như giẫm
vào lòng Chiến Bắc Liệt, tim cũng sắp nhảy ra rồi.
Biểu hiện của hắn vừa rồi rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng
khẩn trương, sợ mẫu sư tử phi ra một ám tiễn, sau đó hét lớn bảo hắn cút đi.
Lãnh Hạ đi đến bên giường, bĩu môi, cũng giống như Chiến Bắc Liệt
vừa nãy, cũng cởi ngoại bào rồi nằm lên giường, nhắm mắt ngủ.
Chiến Bắc Liệt hút vào một ngụm lãnh khí, hắn làm như vậy cũng giống
như mọi ngày thôi, muốn được hoàn thành nguyện vọng nho nhỏ một lần,
nhưng cũng biết chỉ là nguyện vọng thôi, hắn chưa từng nghĩ mẫu sư tử sẽ
đồng ý cho hắn ở lại.
Cánh tay vung lên, một cỗ nội lực làm tắt nến, phụt một tiếng, trong
phòng tối đen.
Trong bóng đêm, hàm chiếc răng trắng sáng cực kỳ nổi bật, Chiến Bắc
Liệt vui đến miệng cũng không thể ngậm nữa, toàn thân đều lâng lâng hạnh