Lãnh Hạ hoàn toàn mở rộng cửa lòng, hoàn toàn đón nhận hắn, nàng sẽ tự
nói chuyện này cho hắn.
Chiến Bắc Liệt thanh âm ẩn chứa sự thấu hiểu mọi chuyện, nắm chắc
mọi thứ: “Yên lặng xem biến trước.”
Lãnh Hạ nghiêng người cười cười, trêu chọc nói: “Không bằng nhận lấy
nữ nhân kia, mỹ nhân giống nhau như đúc, Chiến thần thật có phúc khí.”
Chiến Bắc Liệt nhất thời đen mặt, mẫu sư tử này, một chút dấm chua
cũng không ăn!
Hắn vừa vô cùng vui mừng vì Lãnh Hạ tin tưởng hắn, lại vừa cảm thấy
tâm trạng không tốt vì Lãnh Hạ thấy không sao cả, từ khi thích Lãnh Hạ tới
giờ, lòng hắn ngày càng nhỏ.
Chiến Bắc Liệt không để tâm tới giọng điệu trêu tức của Lãnh Hạ, cười
nhạo một tiếng: “Giống nhau như đúc? Cũng chỉ là một kẻ giả mạo thôi.”
Nhìn thấy nhìn bộ dáng hắn đang khó chịu liền cảm thấy thú vị, phượng
mâu mị lên: “Nếu thật sự giống nhau như đúc thì sẽ nhận lấy?”
Người nào đó nghiến răng tức giận, nhưng trong giây lát đột nhiên ưng
mâu sáng ngời, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, chẳng lẽ là mẫu
sư tử ghen nên mới cố tình công kích hắn sao?
Đại Tần Chiến thần vạn phần kinh hỉ, hạnh phúc, kiêu ngạo, hắn run rẩy
kề sát tai Lãnh Hạ hỏi thử: “Ngươi ……… đang …… ghen?”
Lãnh Hạ cười giễu một tiếng, mặc kệ hắn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đùa
sao, sát thủ chi vương kiên quyết không thừa nhận là mình đang ghen!
==