“Không sai!” Tiêu Phượng còn chưa nói, một thanh âm trầm thấp đã
vang lên trước.
Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, tới giờ hai đương sự còn chưa
phát biểu, giống như hai khán giả đang xem kịch vậy.
“Đánh đồng với Vương phi của bổn vương………..” Chiến Bắc Liệt
đứng lên, khoanh tay lại nhìn Mộ Dung Triết, trong ưng mâu lan tràn lãnh
ý, khẽ nhếch khóe môi, rồi lạnh giọng cười nhạo một tiếng: “Nàng xứng
sao?”
Thời điểm Chiến Bắc Liệt nói lời này, một phần ánh mắt cũng chưa cho
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ một chút nào, sát khí hung ác dày đặc tỏa ra bao vây
Mộ Dung Triết, làm hắn không thở nổi, mồ hôi chảy ra như tắm.
Đại Tần Chiến thần lạnh lùng cười, ôn nhu dắt tay Lãnh Hạ, thẳng bước
đi ra ngoài, kịch cũng xem xong rồi, trời cũng không còn sớm nữa, tức phụ
hẳn là đã mệt nhọc.
Tiêu Phượng ở phía sau nhìn thấy bóng dáng hai người, quơ quơ tay
hoan hô một tiếng: “Bắc Liệt, hảo dạng!”
Còn mọi người trong điện thì mỗi người một tâm tư khác nhau, ánh mắt
phức tạp nhìn về phía hai người, ý tứ sâu xa.
==
Ngoài đại điện, Chung Thương và Cuồng Phong Lôi Minh hầu ở trước
xe ngựa, đang thảo luận chuyện xảy ra trong điện.
Cuồng Phong với khuôn mặt cương nghị có vẻ nghi ngờ: “Trên thế giới
lại có hai người giống nhau như đúc sao?”
Chung Thương lắc lắc đầu: “Hẳn là thuật dịch dung.”