Lãnh Hạ cũng không thèm nhìn hắn, khoan thai uống trà, nàng có phải
là Tây Vệ công chúa hay không bây giờ cũng không quan trọng, Mộ Dung
Triết chất vấn thế này, với nàng, với Chiến Bắc Liệt, Tiêu Phượng, Chiến
Bắc Diễn cũng chỉ là một vở kịch giúp vui thôi.
Nhưng nàng cảm thấy cái khăn thử mình có vấn đề, lại không đoán được
vấn đề ở đâu, hôm nay Hà Vĩnh Sinh cũng không nói ra việc này. Còn có
thái độ của Mộ Dung Triết, mục đích không hẳn là dồn mình vào chỗ chết,
mà là ……….. gây chia rẽ, khiến bọn họ nghi ngờ mình.
Mộ Dung Triết thấy Lãnh Hạ thản nhiên bình tĩnh, không có nửa phần
bối rối, lại nhìn những người khác trong điện, Chiến Bắc Diễn híp mắt tựa
lưng vào long ỷ, một bộ dáng không liên quan đến mình, Tiêu Phượng thì
đang hi hi ha ha nói chuyện với Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt thì ánh mắt chưa
rời khỏi Lãnh Hạ, thực sự là không nghe thấy hắn nói cái gì.
Mộ Dung Triết nắm chặt hai đấm, cảm thấy thầm hận, nếu không thực
hiện được thì phải nhét ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ vào Liệt Vương phủ trước đã!
“Đây vốn là chuyện của hai nước, không liên quan gì đến ta nhưng
……….” Đúng lúc này Hoa Thiên vẫn đang thản nhiên xem kịch đột nhiên
nói: “Ta cũng hiếu kỳ, Tam Hoàng tử nói nữ tử này mới đúng là An Bình
Công chúa, vậy Tam Hoàng tử muốn sao bây giờ?”
Hắn vẫy khăn tay đứng dậy, uyển chuyển yêu kiều bước đến giữa điện,
kiều mỵ nhìn Chiến Bắc Liệt, khẽ cười nói: “Chẳng lẽ, công chúa thật giả
đều gả cho Liệt Vương gia?”
Hoa Thiên ngoài miệng thì nói không liên quan tới hắn, nhưng ánh mắt
lại đảo liên tục qua Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, ai cũng có thể nghe ra ý tứ
kỳ lạ.
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ cắn môi lại lùi về sau mấy bước, hoàn toàn lui về
phía sau Mộ Dung Triết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dạng sợ hãi,