phá không được, phá không được! (y bản: là một tấm gì đó, ta cũng không
rõ, nhưng là để phạt kẻ có tội là Diễn ca a!)
Nói một chút, dù Lãnh Hạ là kẻ giả mạo, nhưng nàng cũng làm không ít
việc cho Đại Tần, nàng là thật lòng hay giả vờ, nếu Chiến Bắc Diễn không
nhìn ra được, thì cũng không thể coi là hồ ly ngàn năm.
Mộ Dung Triết sửng sốt, lập tức tràn đầy tự tin giải thích: “Hoàng
Thượng, đây cũng không phải lời của một phía, cậu mợ Hoàng muội có thể
làm chứng, người khác có thể nhận sai, nhưng máu mủ ruột thịt tuyệt đối
không thể sai.”
Dứt lời, nháy mắt ra dấu với sứ giả ở phía sau, lập tức có hai người đứng
lên, bước tới giữa điện, chính là Hà Vĩnh Sinh và Hà Trương Thị.
Hai người hành lễ xong, Hà Vĩnh Sinh cung kính nói: “Hoàng Thượng,
hạ thần dùng lời để thăm dò thử, muội muội thần là Hà Tú tiến cung năm
bảy tuổi, phụ thân đã mất nhiều năm trước, ngày đó thần cố ý nói tiến cung
năm mười hai tuổi, và nhà cửa nghèo khó nên phụ thân mới mang muội
muội đưa vào cung, Liệt Vương phi lại không biết chút nào!”
Lời này chắc chắn rằng, nàng không rõ về quá khứ của Mộ Dung Lãnh
Hạ, chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo.
Mộ Dung Triết chỉ vào mặt Lãnh Hạ, ánh mắt vô cùng đắc ý, biểu tình
lại là bi phẫn không chịu nổi: “Ngươi còn gì để nói! To gan giám giả mạo
Tây Vệ công chúa ta, có phải muốn phá hoại quân hệ giữa Đại Tần và Tây
Vệ không, nếu bây giờ ngươi nói ra, ta và Hoàng Thượng, Liệt Vương gia
có thể tha tội chết cho ngươi!”
Hắn chắc rằng chứng cớ vô cùng xác thực như vậy thì chỉ cần Hoàng
Thượng và Liệt vương có chút nghi ngờ với nàng, hắn đều có cơ hội treo
đầu dê bán thịt chó, chỉ cần bắt được nữ nhân này, thì sẽ biết được bí mật
kia.