nũng nịu kia làm mọi người đều gật đầu, nữ tử nhát gan yếu đuối này tuyệt
đối là ‘Phế vật công chúa’ thật, không sai!
“Ai, mỹ nhân thật là chuyện ngàn đời không đổi.” Đông Phương Nhuận
từ lúc ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ vào điện không nói một lời, lại đột nhiên lên
tiếng, ánh mắt dừng lại ở trên người nàng ta, ánh mắt có chút sâu xa, ôn hòa
cười: “Cũng nên hỏi ý kiến của công chúa một chút.”
Hắn nhấn mạnh hai chữ công chúa, nhưng ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ nghe
được hai chữ này lại không tự giác mà run rẩy, khác với sự giả vờ trước đó,
ánh mắt né tránh không dám nhìn Đông Phương Nhuận, lặng lẽ nắm chặt
hai tay.
Mộ Dung Triết mặc dù cảm thấy nghi hoặc, lại không nghĩ nhiều, vỗ vỗ
vai nàng an ủi: “Hoàng muội đừng sợ, nói ra suy nghĩ của ngươi, chắc chắc
Hoàng Thượng và mọi người sẽ trả lại công bằng cho ngươi.”
‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ cúi đầu, dùng thanh âm giống hệt Lãnh Hạ, tiếng
nói giống như muỗi, nhỏ nhẹ trả lời: “Bản cung……… Bản cung………
nguyện ý!”
Nguyện ý? Hai chữ cuối này làm mọi người được một phen khó hiểu,
nhưng rất nhanh liền hiểu ra, nguyện ý này là nguyện ý lời đề nghị trước đó,
gả cho Liệt vương a!
“Phi!” Tiêu Phượng đang thầm thì với Lãnh Hạ chợt nghe thấy những
lời này, kêu to lên rồi đứng phắt dậy, hạnh mâu hung hăng trừng ‘Mộ Dung
Lãnh Hạ’ cao giọng nói: “Ngươi cũng thật biết nghĩ, ngươi nguyện ý,
nhưng Bắc Liệt có Lãnh Hạ, còn cần ngươi nguyện ý sao?”
Mộ Dung Triết sắc mặt xanh mét, trong lòng chửi ầm lên Đại Tần
Hoàng hậu không có lễ nghi, oán hận phất tay áo một cái, cao giọng nói:
“Hoàng hậu nói vậy là sai rồi, Hoàng muội cành vàng lá ngọc, sao có thể
đánh đồng cùng với nữ nhân kia.”