Chung Thương đặt lên bàn một mảnh giấy thư, cung kính bẩm báo: “Mộ
Dung Triết từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận, nhưng đêm qua lại cực kỳ
sơ suất, thuộc hạ theo như lời ngài phân phó, tìm một lượt trong phòng ngủ
của hắn, tìm thấy cái này.”
Chiến Bắc Liệt cầm mảnh giấy lên, cười lạnh nói: “Cẩn thận thế nào thì
lúc tính kế người khác cũng sẽ buông lỏng cảnh giác.”
Đây chỉ là một mảnh của tờ thư, xung quanh có vết cháy, chỉ còn lại nửa
này, trên mặt vẽ một hoa văn không rõ ràng nhưng nếu cẩn thận nhìn thì sẽ
thấy là một đóa thủy phù dung.
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, cầm chặt tờ giấy, nỉ non: “Giống hệt hoa văn
thêu trên chiếc khăn đưa cho mẫu sư tử.”
Chung Thương khó hiểu, tối hôm qua hắn nhìn rất lâu mà không hiểu là
có ý gì, chỉ là dựa vào cảm giác mà cho rằng có vấn đề, mọi nội dung khác
trên thư đều bị hủy, chỉ giữ lại hoa văn này, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu.
Chiến Bắc Liệt cầm chặt tờ giấy, đứng dậy đi ra ngoài, nếu có liên quan
tới mẫu sư tử thì phải cho nàng xem.
Thanh Hoan Uyển.
Sáng sớm hôm nay, năm người Tề Thịnh dưỡng thương đã tốt lắm rồi,
cũng đã rời khỏi Vương phủ, đuổi theo Thí Thiên bắt đầu đi tiêu diệt, Mộ
Nhị lại để lại một phong thư ngắn gọn: Đi rồi.
Mộ Nhị như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, Lãnh Hạ biết nhưng
không thể trách, nàng cũng từng nghi ngờ mục đích của Mộ Nhị, nhưng
càng nghĩ càng thấy từ lúc hắn tới, đều là giúp nàng nhiều chuyện, hơn nữa,
một người hiền lành cứng nhắc như vậy, nói theo lời của Chiến Bắc Liệt
chính là một kẻ lỗ mãng, không thể có nhiều tâm tư như thế.