“Trước khi đi ta đã tìm kẻ lỗ mãng hỏi giải dược mị dược, dù ngươi
không đến, ta cũng sẽ không để cho nữ nhân kia động vào ta.” Hắn bước
lên vài bước, ánh mắt chờ mong nhìn Lãnh Hạ, khẽ mở cánh môi, thanh âm
kia còn có thể so sánh với Hoa Thiên: “Tức phụ………”
Lãnh Hạ nhất thời giật mình, trên người nổi da gà hàng loạt, ngẩng đầu
nhìn trời, người này, càng ngày càng không có giới hạn.
Đang lúc Lãnh Hạ cảm khái, chỉ thấy Chiến Bắc Liệt ở trước mặt nhếch
miệng cười, từ sau lưng lấy ra một ……… bó hoa.
Vô số những bông hoa nhỏ đung đưa theo gió, hồng, vàng, trắng, đỏ, đủ
các loại màu, nhìn rất đẹp mắt, còn có mùi cỏ thơm thoang thoảng, chắc
chắn là vừa mới hái.
Chiến Bắc Liệt sắc mặt so với màu hoa còn đẹp hơn, hai gò má đỏ ửng,
ánh mắt đảo qua đảo lại, rất xấu hổ.
Vừa rồi ở trên đường, hắn trầm tư suy nghĩ làm sao để tức phụ vui vẻ,
vừa vặn đi ngang qua hai nha hoàn, Đại Tần Chiến thần nhanh trí ngăn các
nàng lại hỏi: “Các ngươi thích hoa?”
Hai nha hoàn vội vàng hành lễ, ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng gật
gật.
Chiến Bắc Liệt hỏi tiếp: “Nữ nhân khác cũng sẽ thích?”
Nha hoàn trả lời: “Chỉ cần là nữ nhân, đều thích!”
Sau khi các nàng đi rồi, Chiến Bắc Liệt lén lút lao tới sườn núi, lúc quay
lại đã có muôn vàn bông hoa trên tay, đường đường là Đại Tần Chiến thần
mà lại chạy đi hái hoa, thật sự là rất xấu hổ, nhưng vì tức phụ, liều mạng!