gọi mẹ, bổn vương sẽ không phải là Đại Tần Chiến thần!
Hắn quăng cho ba người một ánh mắt cổ vũ, ba người nhất thời tràn
ngập sức mạnh, nóng lòng muốn hành động, Mộ Dung tiểu tử, ngươi chờ
chúng ta!
==
Lúc này Mộ Dung Triết đang trong một thanh lâu ở Trường An, trần
truồng ôm ấp vũ nữ, vui vẻ ngủ.
Đêm qua, Mộ Dung Triết trơ mắt nhìn Lãnh Hạ khiêng Chiến Bắc Liệt
đi, chỉ cảm thấy tức đến nghẹn họng, tên giả mạo kia lấy được thứ đó từ Mộ
Dung Lãnh Hạ lại còn dám ngồi ở vị trí Liệt Vương phi, mà mình lại không
có biện pháp gì với nàng.
Còn Vũ Điệp kia, vốn là do hắn chuộc thân, tinh thông cầm kỳ thư họa,
ôn nhu động lòng người, lúc biết hắn đối phó với kẻ giả mạo kia thì chủ
động xin đi giết giặc, ai ngờ lại là một nữ nhân thích nữ nhân.
Mộ Dung Triết cảm thấy từ lúc hắn tới Đại Tần, không có chút may mắn
nào, đêm qua càng nghĩ càng tức, dứt khoát chạy đến thanh lâu uống rượu
với giai nhân.
Đột nhiên, hắn cảm thấy sau đầu ớn lạnh, tóc gáy đều dựng hết lên,
trong nháy mắt bừng tỉnh!
Nghi hoặc nhìn xung quanh, lắc lắc đầu, xem ra là đã nhiều ngày bận
rộn, đã bắt đầu trông gà hoá cuốc rồi, lại vòng tay ôm vũ nữ, tiếp tục ngủ.
Đúng lúc này, cửa sổ sương phòng mở ra, Mộ Dung Triết lập tức mở
mắt, chỉ nhìn thấy ba bóng người với tốc độ như sao xẹt bay nhanh vào
phòng, ngay sau đó một cái túi lớn chụp xuống.