Hai vũ nữ còn chưa kịp kêu đã sợ hãi đến ngất đi, Mộ Dung Triết muốn
phản kháng nhưng vừa ngồi được dậy, cả người đã mất thăng bằng lại ngã
xuống, lăn lộn một vòng.
Cuồng Phong Lôi Minh và Thiểm Điện ba người, bắt tay vào việc, nhìn
Mộ Dung Triết trong túi vải đen, cười gian.
Lôi Minh không biết lấy ở đâu ra ba cây gậy lớn, mỗi cái phải to bằng
nắm tay trẻ con, cười cười đưa cho hai người mỗi người một cây.
Ba người cùng giơ cao gậy lên, động tác vạn phần ăn ý, cùng lúc hung
hăng nện xuống, mụ nội nó, dám phá hoại cảm tình của Vương gia và Tiểu
Vương phi, không đánh đến cha mẹ không nhận ra ngươi, chúng ta sẽ
không phải là Đại Tần Liệt Vương phủ Tam đại ám vệ!
Ba người cũng không kiêng kị gì, ai biết là ai đánh!
Ba người sung sướng đánh đập, trực tiếp không để ý đến những tiếng
kêu thê lương kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của kẻ ở trong túi.
………………………………
Ba người đánh thích chí, thở hồng hộc vì mệt, Cuồng Phong lau mồ hôi,
trừng mắt nhìn Mộ Dung Triết đã hôn mê bất tỉnh, thở dài: “Đánh người
như thế này cũng cần có thể lực a!”
Thiểm Điện đá ra một cước, coi Mộ Dung Triết như quả cầu mà đá ra
ngoài, ba người vỗ tay hoan hô, trong nháy mắt đã biến mất.
==
Đã nhiều ngày rồi, Mộ Dung Triết luôn ở trong dịch quán dưỡng
thương, ngay cả cửa cũng không dám ra, nếu gặp ai thì đều lấy khăn thật