Buổi tối, trong hoàng cung tổ chức một tiễn yến long trọng, còn long
trọng hơn so với khi khai mạc, như sợ người khác không biết, Đại Tần khắp
nơi vui mừng khôn xiết, rốt cục tam quốc đã rời đi, đi đi đi đi, rốt cuộc cũng
đi, từ lúc các ngươi đến Trường An, Đại Tần ta không có lấy một ngày yên
bình.
Chiến Bắc Diễn ngồi ở ngự hoa viên, nói vài câu nửa thật nửa giả,
đương nhiên nói thật là về thời tiết tốt, trăng sao sáng đẹp, Ngũ quốc đại
điển rốt cục đã kết thúc. Giả thì là cái gì mà hoan nghênh tam quốc sứ giả
tới làm khách, cái gì hy vọng ngũ quốc hòa bình ở chung, cái gì mà chúc
các vị thuận buồm xuôi gió………..
Vân vân, chỉ cần là mong ước tốt đẹp thì tất cả đều là dối trá, nhiều
không kể xiết.
Lúc những lời giả dối này kết thúc, thì tiễn yến bắt đầu.
Mọi người bị những lời dài dòng này làm phiền lòng, sau khi chấm dứt,
không khỏi đồng loạt thở phào, tâm tình dường như cũng tốt, trong cảnh ca
múa mừng vui, yên bình, như là một hồi tĩnh lặng trước phong ba bão táp,
mọi người đều vui vẻ thưởng thức không khí.
Trên yến hội, Chiến Bắc Diễn luôn luôn chú ý Tiêu Phượng, luôn miệng
dặn: “Thai khí! Thai khí a!”
Đông Phương Nhuận uống rượu một mình, ánh mắt đầy thâm ý đảo qua
Đại Tần quan viên.
Hoa Thiên vẫy vẫy khăn tay, trêu đùa mấy gã sai vặt ở phía sau, sờ tay,
xoa ngực, đùa vui quên trời đất.
Mộ Dung Triết đeo một cái cái khăn che mặt thật dày, trong ánh mắt của
vô số người, nghiến răng tức giận.