xuống mặt mỗi người, làm không khí vui mừng tăng lên không ít.
Lãnh Hạ ngửa đầu nhìn ánh sáng trên trời, khóe môi chậm rãi cong lên,
nàng đã đoán được đây là do Chiến Bắc Liệt chuẩn bị, để bù lại pháo hoa bị
mưa to làm tắt đêm hôm đó. Lúc này cần tìm Chiến Bắc Liệt thì người bên
cạnh đã chạy đi đâu không biết.
Đột nhiên, không biết là ai kêu to một tiếng: “Nhìn bên kia xem.”
Mọi người theo tầm mắt của người đó mà nhìn lên, ở cuối ngự hoa viên,
vốn là màn đem đen đặc, lại vì pháo hoa trên trời mà sáng lên, hiện ra một
biển hoa muôn sắc, xếp thành năm chữ lớn, vô cùng chói mắt.
Tức phụ, ta yêu ngươi!
Đứng trước năm chữ lớn kia là Chiến Bắc Liệt một thân hắc y, mặt
không đổi sắc, lãnh liệt như sắp lên chiến trường, nhưng nếu nhìn kỹ thì có
thể thấy thân thể hắn đã cứng ngắc, chỉ là đang kiên trì cố gắng đứng đó,
trên mặt còn hơi ửng đỏ.
A!
Những thanh âm hút khí vang lên, mọi người chớp chớp mắt không dám
tin.
Đây …………. đây……………. đây là có ý gì?
Trong tiễn yến của Ngũ quốc đại điển, Đại Tần Chiến thần ở trước mặt
mọi người cầu yêu?
Đại Tần Chiến thần luôn luôn thiết huyết hiên ngang, cũng có ngày trở
nên mềm dịu sao?
Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi quay sang nhìn Lãnh Hạ, ánh mắt
đã không thể dùng hai từ sùng kính để hình dung, cô nương này phải bưu