bảo: “Tư tưởng, quyền đấm cước đá chính là tình, ghế dựa, nghiên mực
chính là động.”
Chiến Bắc Diễn và Tiêu Phượng thì cũng không khác trên kia là mấy, có
khác thì chỉ là khác ngay từ lúc mới bắt đầu, Tiêu Phượng vừa nói một câu
phản đối, Chiến Bắc Diễn đã thất bại thảm hại, cuối cùng còn vui vẻ chịu
đựng, híp hai mắt lại, đối với những lời mà tức phụ nói thì nhìn nhìn nhìn
rồi nhịn đau đồng ý.
Lời Tiêu Phượng nói là: “Tư tưởng này, chính là tự do! Tục ngữ nói,
sinh mệnh thực đáng quý, tình yêu tính cái rắm, nếu đổi được tự do, thì mọi
thứ đều không quan trọng.”
Còn đám ám vệ trong vương phủ thì vô cùng sôi nổi. Sau một thời gian
thảo luận, rốt cục thống nhất được kết quả cuối cùng, Chung Thương là đại
biểu cho các huynh đệ khác tường thuật lại kết quả: “Tư tưởng, chính là
thỏa mãn mọi thứ mà thần tượng cần.”
Cuối cùng là Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca, hai người nhìn nhau liếc mắt
một cái, đồng thời bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lấy bộ dáng một tay
lão luyện tình trường thần bí, lời ít mà ý nhiều, ngắn ngủi mà sâu sắc, tổng
kết lại một câu: “Tư tưởng này chính là tán tỉnh!”
Mỗi người nói một kiểu làm Đại Tần Chiến thần nhất thời cũng không
phân biệt được cái nào là đúng, chỉ có thể tiếp thu toàn bộ, sau đó tỉ mị
chọn lại một lượt, cuối cùng cho ra một cái kết luận:
Viên phòng, phải có tư tưởng, tán tỉnh hai tay đều phải bắt, hai tay đều
phải cứng!
Chiến Bắc Liệt cắn ngòi bút trầm tư suy nghĩ, rốt cục phác ra được một
kế hoạch, thỏa mãn, vui mừng bắt đầu thực hiện.
==