“Đúng! Đúng! Khai chiến!” Thiểm Điện, Lôi Minh gật đầu không
ngừng, nói chuyện cũng trôi chảy hẳn: “Hai nước khai chiến, đúng là cơ hội
của Đại Tần, gia phải bận rộn thảo luận quân tình, tình hình biên giới, đúng,
còn luyện binh nữa!”
Lãnh Hạ nhíu nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu liếc mấy kẻ một lời cũng chưa
nói thật này một cái, nhưng cũng không hỏi tiếp, đi thẳng ra khỏi ám lao.
Ba người nhất thời run lên, Thiểm Điện nháy mắt ra dấu với hai người,
Tiểu Vương phi có tin không?
Lôi Minh đập một phát vào đầu hắn, ngươi nghĩ là thần tượng ngu dốt
giống như ngươi sao?
Cuồng Phong ở trong lòng đồng tình với Thiểm Điện, ngửa đầu nhìn
trời, lúc trước ai nói là chỉ Thiểm Điện mới có thể hiểu hắn?
Lãnh Hạ ở trong ám lao bận rộn một ngày trời, lúc rời đi thì trời đã tối
đen, trên trời trăng sao sáng tỏ, tiết thu thì man mác se se, Lãnh Hạ kéo vạt
áo lại, đi về Thanh Hoan Uyển.
Lãnh Hạ vừa về gần tới uyển, thì bỗng trong uyển vốn im ắng lại vang
lên tiếng nhạc, thanh âm uyển chuyển nhịp nhàng hòa vào bóng đêm, dần
dần tỏa ra bốn phương tám hướng.
Lãnh Hạ ngừng bước, hơi hơi dựa người vào một gốc cây cổ thụ, khóe
môi chậm rãi cong lên, âm sắc này không trong vắt như tiếng sáo, mà mang
phong cách cổ xưa sâu nặng, giống như tiếng huân.
Tiếng huân phần lớn thường bi thương, nhưng mà trong tiếng nhạc này
Lãnh Hạ lại không nghe được phần bi thương nào, chỉ có tình cảm tràn ra
theo âm điệu, giống như từ trong tiểu viện này sinh ra hàng vạn hàng nghìn
ánh sáng rực rỡ muôn màu, kết lại ở trái tim……….. Một nơi mềm yếu
nhất.