Mà đêm đen kịt, tiếng huân nhàn nhạt……..
Từ sau vách tường, một bóng người chậm rãi bước ra, trên tay cầm một
chiếc cổ huân, nhẹ nhàng mà tình cảm tấu lên giai điệu tình yêu nồng ấm.
Trong làn gió se se lạnh, khóe môi Lãnh Hạ hàm chứa ý cười khẽ khàng,
phượng mâu dần dần cong lên, trong lòng như bị một cái gì đó nhẹ nhàng
lướt qua, theo tiếng huân thắm thiết mà hơi hơi rung động, từng đợt từng
đợt lan tỏa trong lòng.
Những cánh hoa bị làn gió thu đảo qua làm rơi lả tả, cùng với tiếng huân
trầm bổng thiết tha, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ kỳ. Lãnh Hạ mỉm
cười, những hình ảnh từ lúc quen biết tới giờ cứ như đèn kéo quân hiện ra
trong đầu………
Tiếng huân kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đang quẩn quanh ở đâu đó,
lưu luyến không rời.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Chiến Bắc Liệt chậm rãi bước đến trước mặt
Lãnh Hạ, cầm lấy tay nàng, ôn nhu vuốt ve.
Lãnh Hạ bật cười, cũng đã đoán được vài phần, hơi nghiêng đầu hỏi:
“Đây là……… tư tưởng?”
Hai mắt hắn khẽ lóe lên tia xấu hổ, khuôn mặt thì ửng hồng, Chiến Bắc
Liệt mất tự nhiên ho khan một tiếng, trốn tránh không trả lời, kéo nàng đi
vào trong uyển.
Trên bàn có muôn vàn các món ăn khác nhau và đốt hai cây nến đỏ, ánh
sáng màu vàng cam mờ ảo phủ kín căn phòng.
Hai người ngồi xuống, Lãnh Hạ chống cằm nhìn lướt qua mặt bàn,
ngược lại Chiến Bắc Liệt thì nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới nhưng