Hắn khẽ bắn ra một ánh mắt thâm tình, tiếng nói mơ hồ mà mị hoặc:
“Tức phụ………. ngươi thật đẹp!”
Lãnh Hạ cười mà không nói, Tây Vệ đệ nhất mĩ nhân, sao có thể không
đẹp?
Chiến Bắc Liệt không ngừng cố gắng: “Tức phụ, bộ trang phục này của
ngươi thật đẹp.”
Lãnh Hạ khẽ rủ hàng mi, che dấu ý cười trong mắt, ngày nào ta cũng
mặc bạch y.
Chiến Bắc Liệt không sờn lòng: “Tức phụ………”
Lãnh Hạ khoan thai bưng ly rượu lên, lại uống một ngụm, để xem ngươi
còn nói gì được nữa.
Chẳng lẽ là không đủ rõ ràng sao? Chiến Bắc Liệt nhìn bộ dáng thảnh
thơi kia của Lãnh Hạ, rốt cục bắt đầu nghi hoặc, nhưng đâm lao cũng phải
theo lao: “Tức phụ, ngực ngươi thật ghê gớm!”
Phụt………..
Ngay lập tức, Lãnh Hạ phun hết rượu trong miệng vào mặt hắn.
Chiến Bắc Liệt vừa lau rượu trên mặt, lại vừa khóc thầm trong lòng, cái
chuyện tạo tư tưởng này nói thì dễ nhưng làm thì không dễ chút nào.
Hắn quyết định đổi chiến lược khác, bày ra một biểu tình anh dũng hy
sinh, dứt khoát nói rõ: “Tức phụ, viên phòng đi.”
Lãnh Hạ cúi đầu cười yếu ớt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến
trước người Chiến Bắc Liệt, cúi người xuống, ôm lấy cổ hắn, hôn lên đôi
môi lạnh lẽo kia.