Chiến Bắc Liệt nhất thời vui sướng, cười híp hết cả hai mắt lại, nhưng
không cam chịu yếu thế, lập tức phản công, ngậm lấy đôi cánh sen hồng
thắm của nàng, chậm rãi nhấm nháp.
Lần hôn môi này không điên cuồng như lần trước, hai người hết sức ôn
nhu hôn nhau thắm thiết, gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi trêu đùa trong
khoang miệng của đối phương, nhiệt độ càng ngày càng cao, trong mắt càng
ngày càng nóng bỏng, hô hấp càng ngày càng dồn dập.
Thật lâu sau mới rời môi, đưa tình nhìn nhau.
Chiến Bắc Liệt ôm lấy Lãnh Hạ, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào phía
trong, màn lụa mở ra, trên giường phủ kín muôn vàn đóa hoa kiều diễm,
hương hoa ngào ngạt lan tỏa trong không khí.
Lãnh Hạ bị hắn ôm trong ngực, nhìn lướt qua những đóa hoa kia, trong
mắt ý cười càng nồng đậm.
Chiến Bắc Liệt đặt nàng xuống giường, khẩn trương đến mức tay chân
luống cuống, nuốt nước miếng một cái, chuẩn bị hành động.
Đúng lúc này, Lãnh Hạ hung hăng nhíu nhíu mày, sờ soạng vài cái ở trên
giường, đột nhiên xốc chăn lên, liền thấy dưới một giường hoa là vô số
……….. táo đỏ, long nhãn, hạt sen, đậu phộng.
Những thứ này vừa khô vừa cứng, làm nàng đau!
Chiến Bắc Liệt nhìn thấy Lãnh Hạ đen mặt lại, liền xấu hổ ho khan, lắc
lắc đầu giải thích: “Vừa rồi mới nhớ ra là quên chưa rắc cái này, nên mới
sai Chu Phúc vội vàng đi mua, khụ khụ,……….. tỉ lệ không được tốt cho
lắm.”
Lãnh Hạ đang định phủi hết đống đó đi thì Chiến Bắc Liệt vội vàng
ngăn lại, khuyên nhủ: “Không nên không nên! Tức phụ, những thứ này giúp