Chờ a chờ, Chiến Bắc Liệt vẫn đang cởi, trong phòng vang lên tiếng
nghiến răng đầy tức giận của hắn………
Rốt cục, Chiến Bắc Liệt cảm giác như hắn sắp bị dục hỏa thiêu chết rồi,
lập tức xé áo Lãnh Hạ ra, cởi cái rắm!
Từ ngực truyền đến cảm giác mát lạnh, y bào đã bị Chiến Bắc Liệt xé
nát, Lãnh Hạ tuy rằng bưu hãn nhưng hai kiếp làm người chưa hề làm
chuyện này bao giờ, tới lúc này cũng có có vài phần không được tự nhiên,
nàng nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, chờ Chiến Bắc Liệt tiến
thêm một bước nữa.
Chờ a chờ, không có phản ứng, Lãnh Hạ hơi hơi nhướn mày…………..
Chờ a chờ, chưa có phản ứng, hai gò má Lãnh Hạ lại ửng đỏ
hơn………..
Chờ a chờ, vẫn không có phản ứng, trong phòng vang lên tiếng nghiến
răng của Lãnh Hạ……….
Rốt cục, nàng mở mắt ra, ánh mắt âm trầm hung hăng trừng Chiến Bắc
Liệt, người này!
Lãnh Hạ nhất thời sửng sốt.
Đại Tần Chiến thần đang nhìn chằm chằm một mảnh trắng nõn mềm
mại trước ngực nàng, con ngươi co rụt lại, trên mặt có muôn vàn màu sắc,
từ mũi chảy xuống hai hàng máu tươi chói lọi.
Đột nhiên, Đại Tần Chiến thần đứng phắt dậy, khẽ điểm mũi chân nhanh
như chớp lao ra ngoài, tốc độ so với sao băng còn nhanh hơn, chỉ lưu lại
một tàn ảnh mơ hồ trong không trung, thoáng chốc đã không có bóng
người.