Lãnh Hạ hơi hơi trố mắt hồi lâu, kinh ngạc nhìn xuống bản thân đã ở
trần nửa người, khuôn mặt tươi cười nhất thời đen hoàn toàn, lại nghiến
răng ken két.
Nàng kéo vạt áo đã bị xé lại, khóe môi không khỏi gợi lên một độ cong
nhợt nhạt, người này, ngây ngô như vậy!
Độ cong càng lúc càng lớn, từ cười nhẹ chuyển thành thoải mái cười to,
tiếng cười lanh lảnh vang dội quanh quẩn ở khắp nơi trong phòng.
Đột nhiên, một trận gió thổi qua, Chiến Bắc Liệt đã đạt tới tốc độ mà
người thường không thể có, vọt vào phòng, đứng trước mặt nàng, biểu tình
trên mặt muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ.
Lãnh Hạ trêu tức nhìn hắn, nhịn không được lại nở nụ cười.
Muốn hỏi hắn lúc nãy làm gì, cũng rất đơn giản, hắn bay nhanh ra ngoài,
đứng trong gió lạnh cũng thanh tỉnh ra được vài phần, nhớ tới hành động
vừa rồi, thoáng chốc khuôn mặt liền đỏ bừng.
Lúc quay về lại khi thấy tiếng cười của Lãnh Hạ, nhất thời dừng bước,
vô cùng do dự, nếu quay vào, chắc chắn sẽ bị mẫu sư tử cười chết!
Mất mặt!
Rất mất mặt!
Kỳ thật việc này cũng không thể trách Chiến Bắc Liệt, hai mươi tuổi mà
vẫn còn là xử nam, trong hai mươi năm trước khi hắn gặp Lãnh Hạ, nữ
nhân hoàn toàn bị vứt ra khỏi nhận thức.
Lúc đó, đối với nữ nhân, hắn chỉ định nghĩa bằng hai chữ: Phiền toái!
Nhìn Chiến Bắc Diễn là biết, Hoàng đế một quốc gia mà bị thê tử quản
nghiêm, tức phụ bảo hắn đi hướng đông, hắn không dám đi về phía tây, bảo