Đó tuyệt đối là hiểu lầm, trời mới biết cuốn sách bại hoại kia ở đâu ra!
Chiến Bắc Liệt nhất thời nghẹn họng, hung tợn trừng mắt nhìn Lãnh Hạ,
đột nhiên hai cánh tay giang ra, ôm lấy nàng đè xuống giường.
Lãnh Hạ nhìn thấy Chiến Bắc Liệt thẹn quá thành giận, càng cười không
ngừng được, hai vai hơi hơi run run, trong mắt có chứa chút nước long lanh.
Nàng cũng không biết lúc này chính mình có bao nhiêu dụ hoặc, trên
mặt phiếm hồng, trong mắt chứa những giọt nước long lanh, đầu đầy tóc
đen thả xuống giường, bả vai run rẩy làm y bào không nguyên vẹn dần trượt
xuống, lộ ra làn da trắng nõn ngọc ngà, so với những đóa hoa kia thì đẹp
hơn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Chiến Bắc Liệt lại biết, trong mắt hắn tràn ngập dục hỏa bức
người, yết hầu khô nóng, toàn thân hắn đều như đang bị thiêu đốt, mỗi thớ
thịt đều như đang kêu gào………..
Tức phụ của lão tử đang ở ngay trên giường, Chiến Bắc Liệt không hề
chần chờ, lập tức tiếp tục đại sự, viên phòng!
Lãnh Hạ không kịp phòng bị, bị Chiến Bắc Liệt ép xuống, chiếc cổ thon
dài hơi ngửa ra sau, tạo thành một độ cong duyên dáng.
Động tác của Chiến Bắc Liệt lộ vẻ ngây ngô, làm Lãnh Hạ không tự giác
mà khuôn mặt cũng đỏ thêm vài phần, phát ra một tiếng mà đến nàng cũng
không dám tin ‘ưm’
Thanh âm này nhất thời khích lệ Chiến Bắc Liệt, khuôn mặt hắn chôn ở
cổ nàng, hết sức quý trọng mà hôn nàng một cách nhẹ nhàng, không kịch
liệt, không điên không điên, đó là một loại ôn nhu, đem tất cả tình yêu, toàn
bộ chứa đựng trong những nụ hôn khẽ này.
Người ở dưới thân, bưu hãn cường đại, tỉ nghễ thiên hạ, nhưng là của
hắn, không có gì làm hắn kích động hơn cái này, đó là tức phụ của hắn, mẫu