Chủ nhân của ánh mắt kia tức thì liền phi thân qua, khuôn mặt đen kịt
ngắm nghía ngực của Lãnh Hạ, thần sắc kia, thật sự là hận không thể lôi
đóa hoa ra hành hung một chút.
Lãnh Hạ đứng dậy mang một cái khăn tới, trong ánh mắt kinh hỉ, không
dám tin của Chiến Bắc Liệt, quỳ gối ở phía sau hắn, bắt đầu lau khô tóc cho
hắn một cách ôn nhu.
Đại Tần Chiến thần nhất thời thỏa mãn, hai mắt cong lên như vầng trăng
khuyết, miệng cũng cong thành nửa hình tròn rồi, vui sướng tự lẩm bẩm
một mình, tức phụ phục vụ có lẽ cũng chỉ có bây giờ a, có vẻ như hình săm
kia cũng không đáng giận như vậy, viên phòng có thể tiếp tục sau nhưng ôn
nhu của mẫu sư tử, rất khó có!
Thứ lỗi cho ý tưởng không có tiền đồ này của hắn đi, Đại Tần Chiến
thần đã bị mẫu sư tử gắt gao ăn rồi.
Lãnh Hạ hết sức cẩn thận lau khô tóc cho Chiến Bắc Liệt, đối với việc
mình cũng có lúc hành động giống nữ nhân như vậy, nàng cũng cảm thấy
khó tin, người này, bất tri bất giác ảnh hưởng tới mình rất sâu.
Nếu ở kiếp trước có ai nói với nàng, sẽ có một ngày nàng yêu thương
một người, sẽ cam tâm tình nguyện lau tóc cho người ấy, tất nhiên nàng sẽ
lạnh lùng cười, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn, hỏi một câu:
“Muốn chết sao?”
Nàng là sát thủ chi vương, bá chủ hắc đạo, không phải vương giả của
một thế giới ngũ quốc nho nhỏ này, mà là sát thủ chi vương của sáu mươi
sáu triệu dân cư địa cầu, nàng có thể lấy mạng của cả ngàn người như lấy
đồ trong túi, nàng độc lai độc vãng, không làm bạn cùng ai cũng có thể
sống rất tốt……….
Nhưng đến giờ, Lãnh Hạ đột nhiên phát hiện ra, người này bất tri bất
giác đã đi vào cuộc sống của nàng, thậm chí là đi vào sinh mệnh.