Nếu không có Chiến Bắc Liệt, có thể chứ?
Đáp án là có thể.
Nhưng vẫn có thể sống tiêu sái tùy ý sao?
Lãnh Hạ không dám khẳng định.
Lúc này Chiến Bắc Liệt cũng không biết, hắn lại chiếm một vị trí quan
trọng trong lòng Lãnh Hạ như thế, hắn vẫn nghĩ là tự mình đa tình, đến hôm
nay Lãnh Hạ nguyện ý giao mình cho hắn thì hắn mới hơi hơi khẳng định
một chút, có lẽ trong lòng mẫu sư tử cũng có hắn.
Nhưng cụ thể hắn chiếm được bao nhiêu phần thì hắn không dám khẳng
định. Đương nhiên, Lãnh Hạ tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết.
Chiến Bắc Liệt hơi hơi ngửa đầu ra sau, tựa đầu vào trước ngực Lãnh
Hạ, cảm thụ được một cảm xúc mềm mại không khỏi có phản ứng, cả người
lại bắt đầu khô nóng, con mẹ nó hình xăm chết tiệt, nếu lão tử biết ai săm
nó, nhất định sẽ đào mười tám phần mộ tổ tiên nhà ngươi.
Chiến Bắc Liệt thở dài một tiếng, cố gắng áp chế dục vọng trong lòng,
hắn không muốn phải đi tắm nước lạnh lần nữa đâu, tuy người tập võ thân
thể tráng kiện nhưng đã thu rồi, nước lạnh đến tận xương tủy.
Lãnh Hạ treo chiếc khăn sang cái giá cạnh giường, nằm vào trong rồi vỗ
vỗ vào đệm ở phía ngoài, ý tứ: Ngủ.
Chiến Bắc Liệt nhất thời vui thích, nằm xuống, một tay ôm chầm lấy
vòng eo Lãnh Hạ, một tay nắm lấy tay nàng, đặt ở trong lòng bàn tay hơi
hơi vuốt ve, ôm tức phụ ngủ!
Ánh trăng man mác dịu dàng, trong phòng ngọt ngào ấm áp.