Đến lúc nàng tỉnh lại thì đã là sáng sớm, tuy rằng thân thể này đã hồi
phục được tám chín phần như kiếp trước nhưng nàng sẽ không ngừng luyện
tập, đây là thói quen hơn hai mươi năm qua ở kiếp trước của nàng, sát thủ
vĩnh viễn tồn tại cùng nguy hiểm, nhất định phải luôn duy trì trạng thái tốt
nhất.
Sáng sớm mùa thu có vài phần hiu quạnh, se se lạnh, nàng đột nhiên
cảm thấy lúc không có Chiến Bắc Liệt ở bên liền lười biếng hẳn, hắn yêu
mình đồng thời cũng làm mình thay đổi.
Lãnh Hạ về phòng rồi phân phó Nghênh Tuyết chuẩn bị mấy món ăn
đơn giản, sau khi dùng bữa xong thì Lãnh Hạ bắt đầu tắm rửa.
Chiến Bắc Liệt sớm không về, muộn không về lại về đúng lúc này.
Hắn phải ở lại Hoàng cung suốt một đêm, nói không mệt mỏi là giả,
nhưng cũng không biết tại sao, chỉ cần bước vào Thanh Hoan Uyển, mọi
mệt mỏi đều tan biến hết.
Chiến Bắc Liệt đi vào phòng, nhưng lại không có một bóng người, theo
lời Nghênh Tuyết thì biết được Lãnh Hạ đang tắm, nhất thời vui sướng nheo
mắt lại, hai mắt lóe lóe sáng đi vào phòng tắm.
Trong phòng ngập tràn hơi nước, nơi nơi đều là hơi nước, chỉ nghe được
tiếng nước chảy róc rách khẽ khàng, Chiến Bắc Liệt bước qua một tấm bình
phong rất lớn, nhất thời hai mắt càng tỏa sáng.
Trong bể tắm rộng lớn, Lãnh Hạ đang giang hai tay đặt trên thành bể,
chiếc cổ thon dài ngửa về phía sau, hai mắt khép hờ giống như đang ngủ,
dưới ánh sáng nhu hòa, hàng lông mi cong dài tủ bóng xuống làn da trắng
nõn.
Nước trong bể không cao, còn chưa quá ngực, loáng thoáng có thể thấy
bóng của làn da trắng mịn in xuống mặt nước, mái tóc đen dài một nửa dập