người, quay đầu lại liền nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang cố sống cố chết chịu
đựng dục vọng, trong mắt đầy ý cười trong vắt. (áo tắm)
Chiến Bắc Liệt đi đến trước người Lãnh Hạ, bế nàng lên rồi ôm về
phòng ngủ.
Lãnh Hạ lấy một quyển sách rồi ngồi tựa ở đầu giường mà xem, còn
Chiến Bắc Liệt dựa vào người nàng, cảm nhận hương khí thơm mát trên
người nàng, cũng cầm binh thư lên xem, hai người im lặng không nói gì
nhưng không khí rất ấm áp và yên tĩnh.
Lát sau, Chiến Bắc Liệt buông sách xuống, ánh mắt mong chờ nhìn
Lãnh Hạ, giống như nhìn mãi cũng không thấy đủ, đáng thương nói: “Tức
phụ, ta phải đi đến biên ải.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lãnh Hạ đã sớm đoán được chuyện
này, cũng không kinh ngạc, vẫn thong thả giở sách, không nhìn hắn, thản
nhiên đáp: “Ừ.”
Chiến Bắc Liệt đợi rồi lại đợi, phát hiện Lãnh Hạ không có mảy may
phản ứng, trong mắt cũng không có bất kỳ ý tứ không muốn nào, hết sức
chuyên chú nhìn quyển sách trên tay, tâm trạng nhất thời trầm xuống, cằn
nhằn tức giận, cắn vào bả vai nàng một cái.
Lãnh Hạ rốt cục cũng có phản ứng, nhưng vẫn không nhìn hắn, thản
nhiên khiêu mi hỏi: “Bao giờ đi?”
Ngữ khí mà nàng hỏi không giống như hai người sắp ly biệt mà như hỏi
‘Tối nay ăn gì?’ rất thản nhiên tùy ý.
Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn, buồn bực không thôi, nhưng ở trong
lòng đành âm thầm an ủi, tính cách mẫu sư tử chính là như vậy, nếu bày ra
bộ dáng dưng dưng nước mắt thì sẽ không phải là nàng.