Lúc trước bị Lãnh Hạ hấp dẫn chính là bộ dáng độc lập cường hãn này,
không giống các thiên kim tiểu thư giả bộ yếu đuối nhu mì, ỷ lại vào nam
nhân, nhưng hiện tại, Chiến Bắc Liệt vạn phần ảo não vì bộ dáng độc lập
của nàng, hung hăng nhíu nhíu mày.
Hắn thở dài, có đè ép sự chua xót trong lòng, hôn lên trán nàng mấy cái
rồi chậm rãi nói: “Sáng sớm mai đi.”
Lãnh Hạ gật gật đầu, rốt cuộc cũng quay đầu sang nhìn hắn, trong biểu
tình kích động chờ mong của hắn, cười thoải mái: “Thuận buồm xuôi gió.”
Chiến Bắc Liệt quả thực không thể hình dung cảm nhận của hắn lúc này,
giống như một viên ngọc chứa đựng sự chân thành được nâng đến trước
mặt Lãnh Hạ, lại bị nàng vứt xuống đất rồi còn dùng sức đạp, nghiền thành
bột phấn.
Kỳ thật lần này hắn đi ra biên ải, không phải là chưa từng nghĩ đến
chuyện mang nàng theo, nhưng chiến sự khó bề phán đoán, cuộc sống ở đó
lại đơn sơ, sao hắn có thể để mẫu sư tử đi theo hắn mà chịu khổ.
Hắn nhẫn nhịn sự khó chịu trong lòng xuống, hỏi ra vấn đề vẫn đang đè
nặng trong lòng: “Ngươi không hỏi ta là bao lâu nữa sẽ về sao?”
Lãnh Hạ cười thầm trong lòng nhưng trên mặt lại không biểu lộ mảy
may, hơi hơi quay đầu sang, thản nhiên nói: “À, bao giờ sẽ về?”
Chiến Bắc Liệt hung tợn trừng mắt nhìn nàng thật lâu, cuối cùng không
thể nhịn nữa, oán hận cầm lấy một cái gối, mang theo ra ngoài, sải bước
tuyệt không quay đầu lại, ý tứ rất rõ ràng: Ở riêng!
Nhìn thấy hắn nổi giận đùng đùng, Lãnh Hạ cong cong khóe miệng,
người này, chắc là giận đến choáng váng rồi, sao lại mang gối theo.
Sau khi Chiến Bắc Liệt ra khỏi uyển, nàng lại quay về tiếp tục đọc sách.