Nếu Chiến Bắc Liệt biết ý nghĩ của Lãnh Hạ, chỉ sợ tức đến hộc máu,
đương nhiên là hắn biết gối ở đâu cũng có, ngay cả phòng ngủ của hắn cũng
có hai cái, nhưng gối đó với gối này giống nhau sao?
Đại Tần Chiến thần muốn ở riêng, hắn phải cho mẫu sư tử biết, lão tử
cũng có lúc tức giận!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tách hắn ra mẫu sư tử vẫn có thể ngủ ngon như
trước, nhưng hắn thì có khi còn không ngủ được, cho nên trong lúc tức giận
nàng đến cực điểm cũng không quên mang đi một cái gối, buổi tối ôm nó
mà hoài niệm, trên đó có mùi hương của mẫu sư tử.
Thật ra, nói hắn tức giận không bằng nói là thất vọng, hôm qua Chiến
Bắc Liệt đã cho rằng trong lòng mẫu sư tử có lẽ là có hắn, nhưng hôm nay
Lãnh Hạ liền hung hăng cho hắn một cái tát, có? Có cái rắm!
Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều, lúc không có thì sẽ không
nghĩ nhiều đến thế, nhưng khi trong lòng hắn nghĩ là đã có thì mới phát
hiện đó chẳng qua chỉ một là giấc mộng, mộng xuân, mộng qua đi không để
lại chút dấu vết nào, cảm giác đó làm trái tim hắn trở nên trống rỗng.
Chiến Bắc Liệt từ sáng đến tối chưa từng xuất hiện trước mặt nàng, nói
được thì làm được, quả nhiên là Đại Tần Chiến thần, Lãnh Hạ trước lúc ngủ
liền nghĩ như vậy, khóe môi cong lên một nụ cười tà ác, đêm nay ngủ thật
ngon.
Nhưng trong phòng ngủ của Đại Tần Chiến thần thì không được an nhàn
như vậy, Chiến Bắc Liệt lần thứ một trăm hai mươi tám gọi Vô Ảnh ra, hỏi:
“Lúc này Vương phi đang làm gì?”
Vô Ảnh thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trời cũng sụp xuống rồi, hiện tại
chỉ cần Vương gia gọi hắn, hắn sẽ thấy run rẩy, thống lĩnh ám vệ như hắn
mà lại lưu lạc đến mức đi nhìn trộm người khác, hơn nữa đi nhìn trộm đến
một trăm hai mươi bảy lần!