Sau khi Vô Ảnh bất đắc dĩ báo cáo ‘Vương phi đã ngủ’ thì Chiến Bắc
Liệt lại nghiến răng ken két.
Đợi cho Vô Ảnh rời đi, Đại Tần Chiến thần cắn góc chăn ôm gối oán
hận tiếp tục nghiến răng, hay cho ngươi, mẫu sư tử, lão tử nói ở riêng,
ngươi liền thật sự ở riêng!
Kỳ thật hôm nay, hắn đã vài lần nhịn không nổi muốn tới Thanh Hoan
Uyển, mặt mũi thì là cái gì, tức phụ mới quan trọng nhất.
Nhưng cuối cùng vẫn cố gặng chịu đựng, hắn gọi Vô Ảnh ra là muốn
biết mẫu sư tử như thế nào, có phải cũng buồn bực lo lắng như hắn không,
được rồi, hắn biết đó là vọng tưởng nhưng ít nhất cũng phải có chút không
vui chứ, chỉ cần một chút ít thôi cũng được rồi.
Chiến Bắc Liệt tự nói với mình, chỉ cần có một chút chút lão tử liền phi
ngay sang đó, cái gì mặt mũi, cái gì khí phách, toàn bộ vứt.
Nhưng kết quả đã hung hăng đạp cho hắn một cước, Lãnh Hạ thực an
nhàn, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ trưa thì ngủ trưa, buổi chiều cho bồ
câu ăn, chơi đùa với Tiểu Thanh rồi dắt Phong Trì đi dạo một vòng trong
vương phủ, buổi tối ăn cơm xong thì đọc sách rồi đi ngủ.
Thật sự là muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái.
Con mẹ nó thoải mái!
Thời gian trong lúc Lãnh Hạ yên giấc và Chiến Bắc Liệt oán niệm, chậm
rãi trôi đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Hạ tinh thần thoải mái thức dậy, rửa mặt
thay quần áo.