Chiến Bắc Liệt lên chiếc xe ngựa màu đen thuộc về Chiến thần hắn, cẩn
thận đặt cái gối xuống tọa tháp, quý trọng sờ tới sờ lui, không biết hiện giờ
mẫu sư tử đang làm gì, người cũng đi rồi, chắc cũng phải có vài phần mất
mát.
Nghĩ như vậy rồi lại âm thầm phỉ nhổ trong lòng, còn khinh thường
Hoàng huynh quỳ chà xát y bản sao? Ngươi còn không bằng hắn!
==
Cuối mùa thu, ánh sáng có phần dịu nhẹ hơn, cây cối hai bên đường đã
sớm úa vàng, lá cây nhẹ nhàng bay múa trong không trung, hai con tuấn mã
phi như bay làm bụi tung mù mịt.
Lần này đi tới biên ải cũng không gấp lắm, theo như hắn phán đoán thì
thời gian để Bắc Yến chuẩn bị khai chiến với Đông Sở cũng phải một
tháng, một tháng tới xích cương là dư dả.
Nhưng do lo sợ có chuyện phát sinh bất ngờ, tiểu tử Đông Phương
Nhuận kia một bụng toàn mưu kế âm hiểm, trong khoảng thời gian này
cũng đủ cho hắn dưỡng thương khá đến bảy tám phần, nếu hắn lợi dụng cơ
hội lại bày kế gì đó thì có khi lại mất nhiều hơn được.
Chiến Bắc Liệt trong đầu phân tích những cái này nhưng lại luôn có một
bóng dáng cứ vô thức hiện ra, muốn gạt đi mà không sao biến mất. đương
nhiên, hắn cũng không muốn gạt, không gặp được mẫu sư tử thì suy nghĩ
một chút cũng tốt.
Nhưng càng nghĩ thì lại càng buồn bực, dần dần không khí bên trong xe
ngựa càng ngày càng thấp, bắt đầu lan tràn ra bốn phía.
Bên ngoài xe, Chung Thương ba người thở mạnh cũng không dám,
thành thành thật thật đánh xe, câm như hến, thỉnh thoảng ba người nghĩ