Lãnh Hạ đưa dây cương cho Cuồng Phong rồi chậm rãi bước đến trước
xe ngựa, trong khi Chung Thương ba người đang lặng lẽ cảm thán trong
lòng, nhún người nhảy lên xe ngựa, tiêu sái vung tay lên: “Đi!”
Một động tác ra lệnh, xe ngựa tiếp tục tiến lên.
Trong xe, Lãnh Hạ nhìn thấy Chiến Bắc Liệt vẫn như đang trong mộng,
và chiếc gối đầu hắn đang ôm chặt trong lòng, khóe môi không tự giác cong
lên, trong mắt lộ ra ý cười trong vắt.
Đến tận khi xe ngựa đã đi tiếp được một nén nhang rồi thì Lãnh Hạ bắt
đầu hoài nghi, lúc đó Chiến Bắc Liệt mới giật mình một cái, tỉnh táo lại từ
cơn mơ mộng của mình, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, lao về phía Lãnh
Hạ ôm nàng vào ngực.
Bây giờ hắn đã không cần hoài nghi, không cần xác nhận, không cần hỏi
vấn đề kia, trong lòng rõ ràng đã có đáp án, đáp án thật chân thực, thật rõ
ràng!
Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sang sảng, càng ngày
càng cuồng liệt, vang vọng mãi trong không gian thu vàng.
Lời tác giả:
Có người nói bị tên chương này làm cho hoảng sợ. Tha thứ cho ta tà ác
như vậy, rất thú vị oa ha ha ha
Đề cử: Nhàn vương manh phi.
Nàng vốn là một y sĩ ở một xã hội hiện đại bình thường, xuyên tới cổ
đại.
Nhưng, nhưng ở lục địa này, nàng lại chết đi rồi sống lại đến ba lần!