Lãnh Hạ bước đi thong thả vài bước trong phòng, nhớ tới triệu chứng
của người kia, cảm thấy có vài phần quen thuộc, nhưng cụ thể là gì thì lại
không nhớ được, hơn nữa cái gì mà sơn thần, nàng tuyệt đối không tin, chắc
là sau núi có tồn tại một loại độc gì đó, chỉ cần tiếp cận nó thì sẽ trúng độc.
Có lẽ độc này gặp nước thì độc tính càng mạnh nên mới thế.
Lãnh Hạ nhìn thoáng qua Chiến Bắc Liệt, rất rõ ràng là hắn cũng có ý
này, sơn thần cái gì, căn bản là lời nói vô căn cứ.
Đợi đến khi hết mưa, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đồng thời cong cong
khóe miệng, đi tới phía sau núi, chuyện thú vị như vậy hai người đương
nhiên là muốn tìm hiểu rõ ràng, hơn nữa, Chiến Bắc Liệt là Đại Tần Chiến
thần, dân chúng Đại Tần phải chịu khổ sở, hắn đương nhiên phải vì dân trừ
hại.
Chiến Bắc Liệt đi ở phía trước Lãnh Hạ, như vậy cho dù có nguy hiểm,
người bị thương đầu tiên sẽ không phải là Lãnh Hạ, Chung Thương đám
người chia thành hai hàng đi phía sau, đốt đuốc sáng rực như ban ngày, mọi
thứ đều có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng.
Đến lúc tới gần núi, có thể ngửi được một mùi gay mũi, Lãnh Hạ nhíu
nhíu mày, trong lòng đã có một đáp án, rốt cục đã hiểu được cảm giác quen
thuộc kia là gì.
Đường núi uốn lượn, rậm rạp, càng đi vào trong thì mùi hương kia càng
nồng đậm, lúc này Chiến Bắc Liệt cũng đã phán đoán ra được, mấy người
này đều có võ công, còn Lãnh Hạ thì đã từng huấn luyện đặc thù, tuy rằng
có chút chóng mặt nhưng cũng không sao.
Mọi người chậm rãi đi sâu vào, đến tận nơi không khí không chỗ nào
không tràn ngập mùi vị nồng đậm này, liền hiểu rõ ràng.