Lãnh Hạ nhướng mày, không ngờ là hắn lại có ý như thế, Vương gia của
một nước lại muốn ẩn cư nơi thôn dã, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: “Không lo
chiến sự sao?”
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng mưa tí tách, Chiến Bắc Liệt đóng cửa sổ
lại, trời mưa không lớn, mưa phùn lất phất, trong căn phòng nhỏ này, thật là
có chút cảm xúc lãng mạn.
Hắn cười nói: “Không lo, đợi đến khi thiên hạ thái bình, liền đem mọi
thứ ném cho Hoàng huynh, chúng ta chỉ để ý việc sinh tiểu sư tử.”
Lãnh Hạ cũng cười theo, đáp lời: “Được.”
Vừa nói xong liền thấy Chiến Bắc Liệt hai mắt lóe sáng, đứng phắt dậy
ôm nàng nằm lên giường, không ngừng cười ngây ngô, Lãnh Hạ cũng cong
cong khóe mắt, người này, thì ra là dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói ồn ào, tiếng bước chân vội
vã, tiếng nam nhân nói chuyện, tiếng nữ nhân than khóc.
Hai người đồng thời cau mày, đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài
có một nam nhân đang được nâng trên cáng, thôn phụ nhào vào trên người
hắn khóc lớn, thôn dân bên cạnh nâng cáng an ủi nàng, còn có không ít thôn
dân đứng ở bên ngoài, nhỏ giọng nói thầm, trên mặt mỗi người đều là biểu
tình hoảng sợ lại bất đắc dĩ.
“Sơn thần lại tức giận, nam nhân một khi đi lên núi liền biến thành thế
này.”
“Nghiệp chướng a! Thôn chúng ta rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì a!”
“Đừng nói nữa, nếu để sơn thần nghe thấy thì ngài sẽ tức giận.”