nhưng rất đơn sơ.”
Chung Thương gật gật đầu, lấy ra một thỏi bạc: “Không sao, trong núi
lạnh giá, có nơi che chắn gió mưa là tốt rồi.”
Thôn phụ kia mặt lại đỏ lên vài phần, liên tục xua tay, lui lại mấy bước
nói: “Sao có thể nhận được, chỉ cho ở lại một chút mà lại lấy bạc, chúng ta
sẽ không, vài vị khách nhân ở lại là được rồi.”
Lãnh Hạ nhìn thấy vài người thôn phụ đều có biểu tình giống nhau,
trong mắt không có chút tham lam nào, thành thật mà thuần phác, lập tức có
vài phần hảo cảm, nói: “Cũng không chỉ dừng chân, còn muốn nhờ mấy vị
tỷ tỷ chuẩn bị chút lương khô cho chúng ta.”
Thôn phụ kia khách khách khí khí nhận lấy bạc, liên tục nói lời cảm tạ,
đưa Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ vào trong nhà nàng, Chung Thương mấy
người liền đi theo mấy vị thôn phụ khác vào trong thôn.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt theo thôn phụ vào trong sân, căn nhà không
lớn, một túp lều nuôi mấy con gà, dựng một ít nông cụ, tổng cộng có hai
gian phòng, thôn phụ chỉ vào một gian, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng
nói: “Khách nhân mời ngủ tạm ở đó, gian khác là chủ nhà và phu nhân ngủ,
lúc này chủ nhà đã vào núi, còn chưa quay về, chỗ chúng ta rất hẻo lánh,
cũng không có thức ăn gì ngon, tạm mổ hai con gà mời hai vị vậy.”
Hai người nói vài lời cảm ơn rồi bước vào phòng, căn phòng không lớn
nhưng cũng rất sạch sẽ, ánh mắt Chiến Bắc Liệt đảo qua căn phòng, nắm
lấy tay Lãnh Hạ, có chút khát khao nói: “Đợi sau này hai ta sẽ tìm một nơi
phong thủy hữu tình, nuôi mẫy con gà, trồng chút rau cỏ, sinh mấy tiểu sư
tử.”
Nói xong, nhớ tới bộ dáng của tiểu Lãnh Hạ, lại không tự giác cười tủm
tỉm.